Thương cô gái bụng mang dạ chửa bị tai nạn, tôi liền đưa vào viện nào ngờ cô ấy nói với bố: “Thằng làm con chửa đó bố” và cái kết bất ngờ
Khỏi phải nói lúc đó tôi mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy cái mặt đằng đằng sát khí của bố Mai. Lúc đó nếu có một cái gậy trong tay ông thì tôi vào phòng cấp cứu là cái chắc.
25 tuổi tôi vừa chia tay mối tình thứ 2 của mình. Yêu nhau gần 2 năm trời định làm đám cưới đến nơi thì bất ngờ đường ai nấy đi, tất nhiêu người chủ động là em. Tôi cố níu kéo nhưng không được vì em bảo: “Em cần người lo được cho em cuộc sống sau này, em muốn ở lại thành phố và anh ấy (bạn trai mới của em) đã hứa lo cho em tất cả”.
Vậy là tôi đành ngậm ngùi để em đi, một thằng con trai xuất thân từ nông thôn, không hề có chỗ dựa, tốt nghiệp ra trường tìm được một công việc trụ được ở đây 3 năm qua đã là quá giỏi rồi. Chứ làm sao tôi đã dám khẳng định có thể cho em một tương lai sáng lạn như em mong muốn được. Có lẽ em đã hết kiên nhẫn để cùng tôi bước tiếp chặng đường khó khăn trước mặt.
Tôi và cả bố mẹ ở quê đều buồn lắm khi bạn gái hủy hôn ước để lấy chồng giàu sang nhưng tôi không hận em mà chỉ biết chúc em hạnh phúc. Hôm em cưới tôi cũng được mời nhưng tới nhà hàng sang trọng đó rồi tôi lại không dám vào bên trong mà quay bước trở ra. Có lẽ ai đã ở hoàn cảnh giống tôi mới hiểu được cảm giác của tôi khi đó. Đau lắm mọi người ạ.
Tôi một mình phóng xe trên đường, lòng buồn rười rượi. Có lẽ nào nghèo là cái tội, nghèo nên tôi không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái tôi yêu. Đang mông lung nghĩ ngợi thì bất giác tôi giật bắn mình vì vụ tai nạn vừa xảy ra chớp nhoáng ngay trước mặt mình. Đường ít người nên gã tài xế taxi sau khi gây tai nạn cho cô gái đi chiếc xe ga đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhìn thấy máy chảy dưới chân cô gái ấy tôi hoảng quá loay hoay chưa biết làm gì thì một bà gần đó hét lên: “Gọi taxi đưa nó đi ngay đi, bụng mang dạ chửa thế kia không nhanh thì không cứu được con đâu”. Vậy là tôi cũng cuống cuồng gọi taxi đưa cô ấy vào viện mà không biết rằng một chuỗi chuyện bi hài đang chờ tôi ở phía trước.
Cô gái ấy được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc người ta gọi tôi ra làm thủ tục.
– Anh là người gây tai nạn à?
– Dạ không…
– Vậy thì là chồng cô ấy hả. Chở vợ đi đứng kiểu gì mà để vợ bầu ngã thế chứ. Các ông trẻ bây giờ chẳng biết thương biết lo cho sự an toàn của vợ con gì cả, ra đường là cắm đầu phóng bạt mạng trong khi đường thì đông. Đúng là phụ nữ hứng mọi cái khổ.
– Không, không phải thế cô ơi…
– Không không cái gì, kí vào đây rồi nộp viện phí cho vợ đi.
Rõ ràng là đang bị hiểu nhầm nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ ngoan ngoãn móc ví ra nộp tiền viện phí cho cô gái đó. Thậm chí thiếu tiền tôi lại bóc luôn phong bì định mừng cưới người yêu cũ mà lúc trước đó lại không vào. Nhìn cảnh ấy, mấy cô y tá cứ bấm bụng cười, còn tôi thì mặt đỏ bừng như người say rượu. Và cũng tới làm thủ tục nhập viện tôi mới biết cô ấy tên Mai.
May mắn Mai không bị nặng, cái thai bị chấn động phải nghỉ ngơi, chỉ có chân cô ấy là bị thương một chút thôi. Tôi loay hoay làm thủ tục rồi ra mua cháo mua sữa cho cô ấy lúc quay vào thì đã thấy có một người đàn ông đứng tuổi đứng cạnh đầu giường. Tôi đoán có lẽ đó là bố Mai, chưa kịp cất tiếng chào thì đã chết đứng khi Mai chỉ tay về phía tôi rồi nói với người đàn ông ấy: “Thằng làm con chửa đó bố”.
Tôi toan cãi lại thì Mai chứ nháy mắt liên hồi rồi xua tay ra dấu hiệu cho tôi đừng nói gì cả. Khỏi phải nói lúc đó tôi mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy cái mặt đằng đằng sát khí của bố Mai. Lúc đó nếu có một cái gậy trong tay ông thì tôi vào phòng cấp cứu là cái chắc.
– Sao làm con tôi có bầu mà cậu chưa một lần tới nhà tôi vậy.
– Cháu…
– Cậu ra ngoài kia tôi nói chuyện riêng một lát.
Bố Mai đi trước tôi kiên quyết không theo nhưng Mai nài nài : "Em xin anh cứ ra đó đi, bố em hỏi gì thì cứ ừ đại, giúp em một lần này thôi. Chiều bố em lại bay ra nước ngoài rồi anh không phải sợ đâu, bố em không giết anh đâu mà anh lo". Mai năn nỉ quá tôi đành giúp, không hiểu sao số mình khổ thế, hết người nọ đến người kia hiểu lầm.
Thì ra Mai là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ cô ấy hiện đang ở nước ngoài, ít khi về nước. Cô ấy chia tay với bạn trai mới biết mình có bầu, định giấu bố mẹ tới khi sinh nhưng vụ tại nạn bất ngờ nên mọi chuyện bại lộ.
Bố Mai vẫn nghĩ tôi là tác giả bào thai trong bụng con gái mình, ông vỗ vai tôi : "Lần này tôi qua bên đó 10 ngày thu xếp mọi việc rồi đưa bà ấy về làm đám cưới cho hai đứa. Cậu lo thu xếp đi, cái Mai cần phải có người chăm sóc lúc nó bụng mang dạ chửa, không thể để nó một mình như vậy được. Nhìn cậu tôi cũng đoán cậu không phải là thằng Sở Khanh".
Tôi choáng, choáng thực sự nhưng vẫn làm tròn vai diễn. Tối ấy bố Mai ra sân bay rồi giao con gái lại cho tôi. Hôm sau Mai ra viện tôi đưa cô ấy về nhà. Một mình Mai sống trong căn biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Ngày đầu tiên Mai vẫn còn đau nên tôi ở lại chăm giúp, bác giúp việc của Mai thì lại đang về quê. Và rồi chẳng hiểu sao đêm đó tôi và cô ấy lại ngủ chung trên cùng một chiếc giường.
Tuy tôi chưa làm gì cả nhưng tỉnh dậy thấy áy náy vô cùng, còn Mai thì nhoẻn miệng cười : « Anh ngủ trên giường cùng tôi rồi, anh phải cưới tôi thôi, giờ thì không phải hiểu lầm gì nữa nhé ». Tôi ngớ người nhưng lại chẳng có phản ứng gì, sau này mới hiểu ra có lẽ tôi đã phải lòng cô ấy rồi.
Và chuyện gì diễn ra sau đó chắc mọi người đã hiểu, tôi có vợ có luôn con và có cuộc sống nằm mơ cũng không ai ngờ tới. Mai là một cô gái cứng rắn, tự lập nhưng yêu chồng và tôn trọng chồng. Chính vì thế chưa bao giờ tôi có cảm giác đang sống nhờ nhà vợ cả. Có lẽ việc tôi gặp cô ấy bị tai nạn trên đường khi không vào đám cưới người cũ là duyên trời sắp đặt cho bọn tôi rồi.