Mỗi lần nhìn vào gia đình anh chị ai cũng thấy ngưỡng mộ vì họ không chỉ có 1 tình yêu đẹp mà còn có cả cuộc hôn nhân êm ấm hạnh phúc với 2 thiên thần đáng yêu. Đó là 1 gia đình kiểu mẫu để mọi người noi theo, chị đảm đang nấu ăn ngon như 1 đầu bếp chính hiệu đã vậy mỗi lúc ra ngoài đều chỉn chu xinh đẹp rạng ngời. Còn anh có 1 công ty riêng phía dưới có khoảng 100 nhân viên.



Mỗi lần nhìn lại chặng đường cả hai đã phấn đấu anh chị đều rất tự hào và cảm thấy mọi thứ như 1 giấc mơ. Vì ngày mới cửa họ còn ở nhà thuê, trong bếp không có nổi cái nồi cho tròn trịa, tiền mua gạo cũng chẳng có vậy mà giờ đây họ đã có 1 cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Cả anh và chị đều từng hứa sẽ giữ gìn tổ ấm này để nó mãi tràn ngập tiếng cười.



Nhưng rồi sự bộn bề lo toan cuốn cả 2 đi, anh đi sớm về hôm còn chị về đến nhà là lao vào cơm nước nhà cửa và chăm sóc 2 con. Chị mệt anh cũng mệt, chính vì thế ai cũng thấy bực bội gắt gỏng. Lần gần đây họ cãi nhau to vì chị gọi anh không chịu nghe máy, con sốt cao đến mức nhập viện vậy mà anh vẫn bù khú rượu chè với đối tác. Hôm đó chị đã ném cả máy tính của anh xuống sàn rồi bảo:



- Anh lúc nào cũng chỉ công việc và công việc. Em và con là gì trong anh hả, hay anh có con nào bên ngoài rồi.



Bốp…



Anh tát chị chảy cả máu mũi rồi bỏ đi, cả 2 đều quá nóng giận. Anh buồn và ân hận rất nhiều vì đã đánh vợ. Nhưng anh thấy chị quá đáng không chịu cảm thông thấu hiểu cho chồng. Anh uống rượu anh mệt mỏi khi phải về khuya là vì ai, chẳng phải anh đang phấn đấu vì gia đình sao?



Sau hôm đó họ chiến tranh lạnh, dường như cả nửa tháng trước đó họ cũng chẳng chạm đến nhau vì anh về chị đã ngủ. Đời sống tình dục của họ trở nên thiếu thốn tẻ nhạt vì 2 chữ ‘bận’ và chữ ‘giận’.



Ở nhà thì như thế lên cơ quan thì ngày nào cô thư cứ cũng mơn mởn vo ve bên cạnh. Cô ta thích anh từ ngày còn mới vào làm, Thúy – thư kí có thân hình chuẩn, quyến rũ khuôn mặt trắng xinh nói chung ai gặp cũng phải ngước nhìn. Cô có bao anh săn đón nhưng khổ nỗi tính Thúy chỉ thích săn mấy đại gia đã có vợ, từ trước đến nay cô chưa thích ai mà người đó không đổ cả riêng anh thì khác.



Anh có lập trường kiên định và quá yêu gia đình nên dù Thúy có mặc váy ngắn hay bật đèn xanh thì anh cũng bơ đi, thậm chí nhiều lúc anh còn nói thẳng với cô thư ký: “Anh có gia đình rồi mong em giữ ý 1 chút kẻo người ta dị nghị”.



Anh càng vậy Thúy càng phát điên lên vì anh, nhiều lúc cô còn đi uống rượu rồi hạ quyết tâm: “Anh sẽ là của em”. Nói rồi cô ta hòa vào đám đông nhảy điên loạn. Người như Thúy sẽ có nhiều chiêu để dụ đàn ông lên giường, anh cũng gặp nhiều rồi nếu anh không bản lĩnh thì có khi đã sa ngã từ lâu.



Hôm đó định về nhà nhưng nghĩ vợ sẽ mặt nặng mày nhẹ nên anh quay ô tô lại qua nhà Thúy lấy tài liệu nghiên cứu mai còn đi gặp đối tác. Nghe giám đốc nói sắp qua nhà mình, Thúy chạy như bay vào phòng ngủ trang điểm rồi thay quần áo, hôm đó cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang. Thúy không khóa cửa mà cố để hờ.



Anh đến gọi không thấy ai mở cửa nên quyết định đẩy cửa vào. Vừa bước vào nhà đã thấy Thúy ăn mặc hớ hênh nằm hờ hững trên ghế. Thấy sếp đến, cô đứng dậy chạy đến kéo lấy tay anh:



- Hôm nay anh đến đây em vui lắm, ở lại ăn tối với em nhé.



- Anh… anh đến để lấy hợp đồng.



- Công việc để sau đi anh, em gọi pizza rồi.



Nói rồi Thúy ghé sát người vào anh cố mời gọi, cô ta không hề ngại ngùng gì cởi áo ra. Đang chán vợ, lại bị bỏ bê cả tháng cộng với 1 tuyệt tác hình thể đang đứng trước mặt thú thật anh khó mà kìm lòng lại được. Cô ta hôn anh, anh đứng đơ ra vài giây rồi cũng hôn lại nhiệt tình. Thúy đẩy sếp lên ghế, phô diễn hết sự gợi cảm của hình thể, thực sự cô ta rấ đẹp. Nhưng đến khi cô ta lần mò cởi áo anh ra thì bỗng anh đẩy Thúy ra rồi rối rít xin lỗi:



- Anh xin lỗi anh không thể.



- Anh sao vậy, em tự nguyện mà em không cần anh phải có trách nhiệm. Em yêu anh.



- Anh không thể làm gì có lỗi với vợ mình.



Anh bước nhanh ra khỏi nhà, mùi nước hoa của cô thư ký vẫn còn phảng phất. Chính nó khiến anh sực tỉnh vì vợ anh cũng hay dùng loại ấy. Ngồi bần thần trên xe 1 lúc, tim vẫn đập thình thịch. Còn Thúy ném vỡ cái cốc vì tức tối, sau đó cô ta ngồi khóc vì bị bỏ rơi. Anh lái xe về nhà, về đến nơi 2 cu cậu chạy òa ra:



- Bố về rồi, bố ơi hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt đấy. Mẹ nói bố thích món này.



Anh nhìn vợ, chị bặm chặt môi rồi nói:



- Mình đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.



- Anh biết rồi.



Tắm xong anh gọi vợ lên phòng:



- Thu ơi lên đây anh nhờ chút.



- Dạ.



Chị ngoan ngoãn lên vì chị không muốn kéo dài chiến tranh thêm nữa. Vừa bước vào phòng anh đã kéo chị vào lòng rồi hôn cuồng nhiệt, anh thì thào:



- Anh nhớ em, anh yêu em.



- Em cũng thế, em xin lỗi.



– Anh sai, là anh sai.



Đêm đó họ đã có 1 đêm mặn nồng và bữa tối đầm ấm. Anh vui vì đêm đó anh đã có thể vượt qua cám dỗ và không làm gì có lỗi với vợ. Nếu bạn là anh ấy, liệu bạn sẽ đẩy cô thư ký ra rồi đi về hay là lôi xộc cô ta lên ghế sô pha hoặc giường rồi thỏa mãn mong muốn của bản thân?



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st