Vừa đến nơi thấy nó đang ngồi đó vạ vật khóc mếu máo. Cứ tưởng làm sao thấy nó chạy ra ôm cứng. Đẩy người nó ra hỏi han được vài ba câu thì nó lập tức cầm rượu ra rót rồi uống như thật. Thấy thế thì tôi cũng cầm chén uống cùng nó vui vẻ thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Thế mà vừa mới được hai chén đã bắt đầu nói nhảm. Chén thứ 3 thì thôi xong, nó lao vào ôm chặt lấy tôi rồi nhờ cậy:
– Mày đền bù cho tao đi.
– Mày định tao đền bù cái gì cho mày?
– Thì sao nữa? Mày đền cho tao đi, ai bảo tại mày nói mày có người yêu để rồi tao yêu đại ông kia. Yêu rồi ông ta bảo tao chẳng yêu gì ông ta cả nên mới bỏ tao đấy.
– Con dở này, mày liên thiên cái gì vậy?
– Kệ đó, tao làm liều đấy. Phải đền cho tao…
Dứt câu nó nhảy ra hôn luôn tôi. Bất ngờ quá nhưng mà cũng không cố tình đẩy nó ra làm gì. Thế rồi chuyện cũng đã rồi. Hai đứa ở bên nhau đến tận sáng. Vừa mở mắt ra nó đã nhìn tôi bằng con mắt vô cùng lấp lánh lại còn chớp chớp hỏi:
– Giờ anh tính có trách nhiệm với em thế nào?