Người phụ nữ hối hận cả đời khi không chịu giúp đỡ ông lão trên đường và ngay hôm sau cô bị hủy hôn vì lý do này
Sinh ra làm con người cần phải có tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Cuộc đời mỗi người sẽ dạy cho ta nhiều điều hay và cả những điều tốt đẹp. Cuộc sống của một người phụ nữ dưới đây sẽ được xem như lời cảnh tỉnh tinh thần tương thân tương ái của bất cứ ai.
Không phải một người phụ nữ quá giàu có, nhưng ít nhất chị cũng đủ ăn đủ sống mà không phải nhờ cậy vào bất kì một ai. Sinh ra trong sự đầy đủ, chị chưa từng phải nghĩ đến tiền. Hình như cũng chưa khi nào chị cảm thấy mệt mỏi vì nó cả. Thế nên, chị ắt hẳn sẽ không thể nào mà hiểu cho thấu được cái cảnh nghèo.
Còn anh ấy là bạn trai chị, người đàn ông sinh ra từ một vùng quê nghèo khó. Anh ấy hiểu rất rõ cái nghèo và càng trân trọng những con người dù có nghèo nhưng bất kể lúc nào họ cũng giúp đỡ nhau mà không một lời trách móc. Giống kiểu lá lành đùm lá rách, anh luôn mặc định rằng bất cứ ai chỉ khi họ thật sự cần thiết thì họ mới nhờ đến sự giúp đỡ của mình.
Anh chị yêu nhau, hai người giống như hai thế giới vô cùng khác nhau. Hai thế giới ấy thậm chí còn chẳng có nổi một điểm chung nếu như không có ở đó tình người. Có những người giàu có họ vẫn luôn giúp đỡ người nghèo. Nhưng có những người có giàu đến mấy họ cũng không hề có ý định giúp đỡ gì cả.
Anh chị sống chung 1 thành phố, nhà anh vẫn ở quê. Đợt đó, anh và chị chuẩn bị kết hôn. Chừng đâu đó chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là họ tổ chức đám cưới rồi. Tình yêu của họ kéo dài đã hơn 2 năm. Nhưng chưa một lần chị có cơ hội về ra mắt một lần chính thức gia đình anh. Chỉ có bố mẹ anh lên thành phố có gặp thì tranh thủ ra mắt luôn thôi chứ còn gia đình họ hàng anh ở quê nào có ai được gặp chị đâu. Chị luôn bận với công việc của mình, khi anh rảnh thì chị không rảnh, khi chị rảnh thì anh lại không. Bởi thế nên không khi nào họ có thời gian về quê cả.
Đợt đó, ông nội của anh đã gần 90 tuổi lên thành phố chữa bệnh. Bố mẹ ở nhà cũng lớn tuổi rồi vì đẻ anh muộn, năm nay cũng ngoài 60 rồi nên anh không muốn bố mẹ lên theo vất vả. Ông nội anh đã tự bắt xe lên, vậy mà khổ nỗi bắt xe lên đến bến xe vừa xuống thành phố thì chân nước chân ráo lạ lẫm ông nội của anh bị bọn trộm móc hết mọi thứ trong người. Ông bất lực, ấm ức quá nên ngồi lại một chỗ xem có ai đi qua không thì nhờ.
Đúng lúc đó, ông thấy có một cô gái đi qua. Ông với gọi bằng giọng nói yếu ớt, cô ấy chỉ ngoái đầu nhìn lại ông một cách khó hiểu rồi bỏ đi. Thật sự cô gái ấy có muốn giúp ông hay không thì bản thân ông cũng không rõ nữa. Ông chỉ nhớ rằng gọi thì cô ấy có vẻ vội và cũng không có ý định gì giúp đỡ mà cứ thế đi lướt qua thôi. Ông cụ chán nản ngồi xuống một lúc lâu sau đó. May mắn cũng có 1 cô gái trẻ đến rồi giúp đỡ ông. Ông được đưa đến chỗ của mấy chú công an nhờ tìm giúp người nhà. May mắn rằng chỉ sau nửa ngày ông đã tìm được cậu cháu trai quý hóa.
– Sáng nay người phụ nữ này đã không giúp ông, ông đã gọi rồi mà không chịu giúp ông.
– Thật sao ông?
– Ông gọi cô kia lại nhờ giúp đỡ mà không chịu lại còn nhìn rồi bỏ đi. Đi qua ông luôn, cháu thử hỏi lại xem có phải bạn gái cháu lúc sáng qua thấy một ông già ngồi đó không?
– Dạ, để cháu gọi thử ạ.
Gọi cho người yêu nhận được câu hỏi đó. Cô gái trả lời thật thà rằng có thấy thật. Nhưng lại không giúp gì. Ngày hôm sau lẽ ra cô sẽ được gặp ông nội của chồng tương lai của mình. Vậy mà không hề, cô đã bị chàng trai hủy hôn ngay khi ấy. Cô vô cùng bất ngờ trước điều đó, và cuối cùng cũng phát hiện ra lý do tại sao mình lại bị hủy hôn.