Ở đời người ta vẫn có câu ” Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng”, vậy nhưng có lẽ câu chuyện về bà Hoa người phụ nữ mà mọi người vẫn dùng từ “liều mình” khi miêu tả về bà vì chấp nhận nuôi 8 đứa con riêng của chồng sẽ khiến mọi người tin rằng đâu đó vẫn tồn tại ” Bánh đúc có xương”.



Ngày đó khi người vợ đầu của ông Hùng sinh đứa con thứ 8 được 3 tháng thì vì quá chán ngán cảnh nghèo nên bỏ âm thầm bỏ chồng con đi biệt tích, vợ bỏ đi các con thì quá nhỏ nhiều lúc ông Hùng như muốn ôm con chết đi để chấm dứt nỗi đau khổ và bất lực trong cuộc sống. Vậy nhưng vì thương các con nhỏ dại ông đành chèo chống cảnh gà trống nuôi con. Cứ thế cuộc sống bình dị của cha con Hùng lặng lẽ trôi qua, người đàn ông ấy vừa làm tròn bổn phận người cha vừa đóng vai trò làm người mẹ cho các con. Nhưng trong một gia đình khi thiếu đi bóng dáng người phụ nữ thì không thể gọi là mái ấm hạnh phúc. Chính vì thế ông Hùng quyết định đi thêm bước nữa sau gần 4 năm kể từ ngày vợ bỏ đi..



Được sự mai mối của bà con lối xóm ông Hùng quen được bà Hoa, lúc đó bà Hoa đã hơn 30 tuổi nhưng vì nhan sắc không được mặn mà nên vẫn chưa lấy chồng. Vậy nhưng với tình cảnh của ông Hùng lúc đó thì ông đâu còn quan trọng chuyện cưới được vợ đẹp hay xấu mà cái ông lo sợ là không biết người phụ nữ đó có thể chấp nhận cùng mình chăm sóc 8 đứa con riêng nhỏ dại. Và rồi ngày ông Hùng đưa bà Hoa về căn nhà nghèo cùng với 8 đứa con nhỏ dại của mình, bà Hoa chưa có quyết định gì thì những người xung quanh chắc chắn bà Hoa không đồng ý, còn khuyên nhủ bà Hoa lấy làm gì cho khổ. Vì đã là phụ nữ việc chăm sóc cho một đứa con riêng đã là không mấy ai làm nổi chứ đừng nói đến hoàn cảnh ở đây lại là 8 đứa con.



Vậy nhưng với bà Hoa thì bà thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, bà đồng ý về làm vợ ông Hùng không phải vì ế cưới đại một người đàn ông mà để cùng ông chăm sóc các con. Bữa cơm đầu tiên hôm đó của bà Hoa cùng với 8 người con riêng chan chứa nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt của tình thương mà bà Hoa dành cho 8 người con không cùng máu mủ với mình. Có lẽ bà cũng từng mất mẹ sớm nên đồng cảm được với những đứa con riêng của người chồng khao khát có được tình yêu của mẹ lớn đến nhường nào, vậy nhưng không phải cứ nói mẹ kế thương con chồng là tất cả mọi người đều tin và cuộc sống sẽ diễn ra tốt đẹp.



Đúng là bà Hoa thương các con riêng của chồng vì trong tiềm thức của bà vẫn suy nghĩ thương chồng mà ghét bỏ con riêng của chồng thì đó là điều trái với lương tâm. Vậy nhưng có lẽ tư tưởng mẹ ghẻ con chồng đã quá ăn sâu vào tiềm thức khiến cho những đứa trẻ thay vì òa vào lòng bà Hoa mà quay sang sợ hãi bà tột cùng. Đứa con gái lớn nhất của ông Hùng lúc đó thậm chí còn ghét cay ghét đắng người mẹ kế của mình, vì nó ngây thơ cho rằng do sự xuất hiện của bà Hoa mà người mẹ của mình mới bỏ đi.



Nghe những câu nói ấy bà Hoa cũng đau lòng nhưng bà biết rõ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phá bỏ bức tường vô hình ấy nhưng bà chưa bao giờ một lần có ý định nản lòng từ bỏ. Tình yêu thương mà bà dành cho các người con của chồng xuất phát từ chính tình cảm của một người mẹ.



Bà một lòng một dạ thay chồng chăm sóc cho các con của mình, thậm chí vì quá thương vợ nên ông Hùng bàn với bà Hoa nhanh chóng sinh một đứa con chung để bà không tủi thân. Vậy nhưng bà gạt đi rồi đưa ra một quyết định khiến mọi người đều không dám tin đó là bà đến viện quyết định làm biện pháp ngừng sinh sản để một lòng lo toan cho các con riêng của chồng.



- Sao em lại quyết định như vậy, dù sao em cũng phải sinh một đứa con ruột của mình chứ? _ Ông Hùng nói



- Con nào mà chẳng là con chứ? Em không có khái niệm con riêng con chung, vợ chồng mình đã có 8 đứa con rồi, em chỉ muốn tập trung nuôi dạy các con khôn lớn thôi. Từ nhỏ các con đã chịu thiệt thòi rồi, đối với em các con không phải là con riêng mà chính là máu mủ của mình.



Nghe những lời bà Hoa nói mà ông Hùng chỉ biết bật khóc trước sự cao thượng của vợ mình, suốt mấy năm nay nếu không có bà Hoa ở bên cạnh cùng mình vượt qua khó khăn nuôi dạy con cái thì không biết liệu ông Hùng có thể vượt qua không được nữa. Có lẽ lần đầu tiên ông Hùng thấy một người vợ, một người mẹ mà cao thượng và chỉ biết hi sinh cho chồng và các con không phải do mình dứt ruột đẻ ra như người vợ của mình. Cứ vậy bà Hoa cùng chồng cày cuốc nuôi các con ăn học, đến khi trưởng thành thì lại lo dựng vợ gả chồng cho các con.



Cứ vậy tình yêu thương của bà dành cho 8 đứa con riêng của chồng cũng được đền đáp xứng đáng khi bà được nghe các con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” thay vì những cách gọi ” Mẹ kế”, ” Mợ Hoa”…như trước kia nữa. Có lẽ hơn lúc nào hết 8 người con luôn khắc công ơn dưỡng dục của người mẹ không sinh ra mình những có công chăm bẵm mình. Đối với bà Hoa hạnh phúc hiện tại không còn gì sung sướng hơn khi các con gia thất ổn định, các con gọi mẹ, các cháu gọi bà…vui sướng vô cùng. Thế đấy khi mà mọi người đều cho rằng trên đời không bao giờ có cảnh mẹ kế đi thương con chồng….thì bà Hoa là người phụ nữ minh chứng cho tất cả. Người phụ nữ ấy đến tận cùng mãi là người mẹ vĩ đại…



webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st