Ngày nào cũng cho đứa bé vô gia cư thức ăn, 20 năm sau một vị khách lạ xuất hiện đã cứu cô con gái bị mang tiếng chửa hoang của chủ quán
Thấy thằng bé đáng thương bị mọi người xa lánh, xua đuổi, cứ đứng trước quán cơm của mình, nhìn dĩa thức ăn với khuôn mặt tội nghiệp, miệng nuốt nước bọt ừng ực, ông Bình – chủ quán cơm liền kêu cô con gái nhỏ mang một suất cơm ra cho thằng bé đó. Hương, con gái ông Bình tuy còn nhỏ nhưng đã rất nhanh nhẹn, mau chóng làm theo lời bố nói. Thằng bé cầm hộp cơm, cúi đầu cảm ơn rồi chạy tót đi. Một người khách trong quán cơm nhìn ông Bình thở dài:
– Ông đúng là tự hại mình rồi. Với mấy đứa thế này, ông chỉ nên đuổi đi thôi. Tôi dám chắc, ngày mai nó sẽ lại tới cho mà xem. Có khi, còn kéo theo rất nhiều đứa khác nữa ấy chứ.
Ông Bình nghe vị khách đó nói, chỉ mỉm cười. Ông không tiếc gì một suất cơm, dù ông buôn bán cũng không lời lãi quá nhiều. Nhưng với ông, giúp được cậu bé đó, ông cũng thấy trong lòng thanh thản. Ông chỉ không ngờ, lời của vị khách đó đã thành hiện thực. Hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa, thằng bé đó lại đến và ông vẫn tiếp tục cho nó thức ăn. Vài vị khách thấy như vậy, đùa ông:
– Có lẽ ông nên chuyển quán cơm này sang quán cơm từ thiện đi.
Còn những người khác lại có giọng mỉa mai:
– Rồi xem giúp được bao nhiêu lâu.
Ông Bình nghe hết và vẫn chỉ mỉm cười mà thôi. Cậu bé đó, ông cứ có cảm giác gì đó rất đặc biệt khiến ông muốn giúp đỡ nó. Thức ăn ông cho cậu bé ngày một nhiều hơn. Đến mức con gái ông phải ca cẩm:
– Ít thôi bố ạ, không chúng ta sẽ chẳng còn lãi nữa!
– Con gái hãy nhớ nhé! Sống là không ngừng làm việc tốt, việc thiện, hãy giúp đỡ nếu nó trong khả năng của con. Đừng từ chối khi người ta cần giúp đỡ, lòng con sẽ thấy thanh thản, vui vẻ hơn!
Cô con gái nhỏ ôm chặt lấy bố và đưa mắt nhìn cậu bé xin cơm bên ngoài lại đến. Nhưng chỉ một thời gian sau, cậu bé đó chẳng còn xuất hiện nữa. Ông Bình chợt thấy lo lắng vì không biết cậu bé đã đi đâu, ông chỉ sợ cậu bé có chuyện. Nhưng rồi vòng xoáy bộn bề của cuộc sống lại cuốn ông đi. Cho đến một ngày…
20 năm sau…
Con gái ông ngồi khóc. Ông lo lắng hỏi thì chết đứng khi con gái ông nói:
– Con đã có thai rồi bố ơi nhưng bạn trai con không muốn cưới còn ép con bỏ thai nếu không sẽ bỏ con! Bố ơi con khổ quá!
Ông Bình chỉ trách con gái dại, chứ chẳng dám mắng chửi con. Ông tới tìm gặp người bạn trai của con gái thì cậu ta trơ tráo lật lọng, còn đuổi ông về. Ông chỉ thấy thương con gái ông quá! Mọi chuyện vỡ lẽ, hàng xóm dị nghị, tục làng mọi người còn đòi đuổi con gái ông đi vì nó mang tiếng chửa hoang. Người hiểu thì xót xa cho bố con ông ở hiền mà chẳng gặp lành. Để rồi…
Quán cơm nhà ông đã đóng cửa cả tháng nay rồi mà sao vẫn có người gõ cửa vào giờ này. Mở cửa ra, ông đeo nhanh cặp kính, mắt ông có gì đó mơ hồ khi vị khách đó rất sang trọng, còn đi ô tô bóng loáng, có người đi cùng cúi chào:
– Cậu hỏi ai?
– Bác không nhận ra cháu sao?
– Cậu là… Ôi tôi xin lỗi, tôi già rồi nên nhìn không rõ nữa!
– Cháu chính là thằng bé được bác cho thức ăn suốt một thời gian dài 20 năm về trước đây.
– Ôi, cậu đã thành đạt thế này rồi ư? Chúc mừng cậu nhé! Nhưng nhà tôi đang có việc nên không bán cơm nữa.
Ông Bình cất giọng buồn rầu thì chàng trai trẻ ngập ngừng:
– Cháu có thể giúp bác và con gái bác được không?
– Cậu nói gì cơ?
– Là cháu thật tâm. Ngày đó, nếu như không có bác, cháu đã chẳng thành tài như ngày hôm nay. Giờ cháu về đây, mong được giúp đỡ bố con bác. Chuyện của em, cháu cũng đã biết. Cháu cũng rất quý mến em nên xin bác hãy cho cháu được nhận làm cha đứa trẻ.
Ông Bình chết đứng, Hương cũng không dám tin vào những điều mình được nghe thấy. Mọi chuyện cứ như mơ ấy! Ông Bình cứ nghĩ chàng trai đùa nhưng không, những ngày sau, ngày nào chàng trai đó cũng đến, chân thành chăm sóc con gái ông, trò chuyện cùng ông. Chàng trai còn khiến cho mọi người không dám nói ra nói vào bố con ông nữa.
Sự chân thành của chàng trai khiến ông và con gái ông cảm động. Lời dị nghị cũng không còn, họ còn chúc mừng ông vì có chàng rể tốt mà cứ giấu để mọi người để hiểu lầm. Ông cười rơi nước mắt. Đời này ông làm nhiều việc thiện đúng là không uổng rồi. Đây liệu có phải là kì tích cho chuyện ở đời cứ làm việc thiện thì sẽ gặp phúc không?