Tôi năm nay đã hơn 30, đang là nhân viên marketing của một công ty truyền thông có tiếng, còn chồng tôi làm nghề kinh doanh tự do. Chúng tôi đến với nhau, yêu nhau và cưới nhau khi cả hai không còn trẻ.



Tôi vốn sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ tôi sinh nhiều con, gia đình lại chỉ làm nghề nông thuần tuý nên cuộc sống quanh năm thiếu thốn. Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng cho các con được ăn học đàng hoàng.



Do gia đình nghèo khó từ bé nên khi ra trường, tôi chỉ mong muốn có thể kiếm tiền để báo hiếu cha mẹ và phát triển sự nghiệp nên tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến chuyện yêu đương trai gái.



Cứ thế, ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi lao vào vòng xoáy của công việc, không còn để ý đến tuổi xuân của mình trôi qua từ lúc nào.



Bỏ qua biết bao cơ hội có được cuộc sống sung sướng với những người đàn ông đến với mình. Mãi khi 30 tuổi, tôi mới giật mình khi bạn bè đã yên bề gia thất, còn mình vẫn lẻ bóng đi về một mình.



Rồi duyên số cũng đưa tôi và anh gặp nhau tình cờ. Anh hơn tôi 5 tuổi và là một người đàn ông khá điềm đạm, hiền lành và rất hiếu thuận với bố mẹ. Chúng tôi dường như yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình đưa hai con người cô đơn sát lại, rồi thành vợ, thành chồng.



Bố mẹ anh ban đầu kiên quyết phản đối vì cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối và tuổi của tôi lại khá lớn, họ sợ tôi không đẻ được. Thế nhưng, khi thấy tôi là người có sự nghiệp ổn định và lễ phép nên cũng chịu đồng ý cho chúng tôi.



Cuộc sống vợ chồng tôi êm đềm trôi qua. Thế nhưng, sau 1 năm chung sống mà tôi vẫn chưa cho anh được làm cha dù cuộc sống chăn gối của chúng tôi không có gì trục trặc. Tôi cũng đã tìm hiểu những cách để nhanh chóng thụ thai nhưng vẫn không có tín hiệu gì đáng mừng.



Bố mẹ chồng đều tỏ ra sốt ruột vì chồng tôi đã lớn tuổi và tôi cũng không còn quá trẻ nên luôn giục giã chúng tôi rất nhiều lần. Thậm chí mẹ chồng mỗi lần thấy tôi đến “ngày” mang đồ đi vứt thì lại bóng gió qua lại “cây độc không hoa, người độc không con” hay “lại bị rồi à”, những câu nói ấy cứ như vết dao sắc cứa sâu vào lòng tôi.



Tôi không thể chịu đựng được cách hành xử của bố mẹ chồng, vẫn biết là ông bà mong cháu nhưng việc ông bà cứ hằng ngày chì chiết, cạnh khóe tôi khiến tinh thần của tôi luôn căng như dây đàn.



Hai vợ chồng cũng đã dẫn nhau đi khám chuyên khoa, bác sĩ nói tôi mọi thứ đều bình thường nhưng do quá áp lực về mặt tinh thần nên việc thụ thai hơi khó khăn.



Chồng an ủi tôi rất nhiều, anh đem kết quả xét nghiệm về đưa cho bố mẹ xem để có thể hiểu và thông cảm với tôi, đừng quá gượng ép tôi và để tôi thoải mái tinh thần.



Bố mẹ chồng sau hôm đó cũng không còn chì chiết hay soi mói tôi như trước nữa. Tôi cứ nghĩ rằng họ đã thông suốt rồi cho đến một hôm, mẹ chồng gọi tôi đến tỉ tê, nghẹn ngào nói:



- Mẹ biết trước giờ bố mẹ ép buộc con nhiều chuyện, nhưng con biết đấy thằng A nó là con trưởng lại cũng là trưởng họ, trách nhiệm sinh con nối dõi là không thể không làm.



- Bố mẹ hiểu, bố mẹ xin lỗi vì đã không thông cảm được cho con, bố mẹ cũng đã bàn nhau rồi, bố mẹ sẽ cho con tiền đi du lịch 1 tháng, bố mẹ hi vọng khi trở về tâm trạng của con sẽ tốt và thoải mái hơn.



- Con cứ yên tâm đi chơi cho thoải mái, mẹ nghe A nói trước nay bận quá con cũng không kịp đi thăm thú ở đâu, bây giờ có cơ hội như thế này con cứ đi chơi cho thật vui rồi hẵng về nha.



Tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc nức nở, cuối cùng thì họ cũng đã hiểu và yêu thương tôi như con gái của họ. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng bố mẹ chồng đã lo lắng và quan tâm đến tôi như thế còn dành cho tôi một món quà vô cùng bất ngờ như thế này nữa.



Nhưng kể từ 1 tuần sau khi tôi đi du lịch, những cuộc điện thoại từ chồng tôi trở nên thưa thớt rồi ít hẳn. Tôi có gọi điện về nhà thì bố mẹ nói anh đã đi ngoài nhưng điện cho anh thì không thấy anh bắt máy.



Linh tính có chuyện không hay tôi liền đổi vé máy bay về sớm so với dự định. Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì mà bố mẹ chồng lại giấu sợ tôi lo lắng nên không muốn nói với tôi.



Taxi đi đến đầu ngõ thì dừng lại bởi không thể đi vào thêm được, kéo vali đi được một đoạn tôi bỗng thấy cổng nhà chồng đang chăng đèn kết hoa chữ Hỉ to tướng, còn anh em gia đình chồng tôi thì đang bận rộn dựng rạp linh đình.



Nhà chồng vốn là con một, tôi tò mò không biết đám cưới này là của ai thì thấy mẹ chồng đang đứng nhìn tôi. Mặt bà vội biến sắc, chạy ra kéo lôi vội vào buồng:



- Sao hôm nay cô đã về rồi. Vé máy bay không phải một tuần nữa sao? Cô về bây giờ tôi biết làm sao…



- Dạ, con không liên lạc được với anh nên lo lắng muốn về sớm xem có chuyện gì không mẹ. Chồng con đâu rồi hả mẹ, nhà mình có ai cưới thế?



- Chồng cô cưới chứ ai, nhà này còn ai cần cưới vợ chắc. Cô không đẻ được thì tôi rước vợ hai về cho nó đấy.



- Mẹ, mẹ nói gì cơ mẹ, sao mẹ lại nói thế, không phải mẹ muốn con đi du lịch để thoải mái tinh thần sao. Chồng con đâu mẹ, con muốn gặp anh ấy. Mẹ cho con gặp anh ấy đi mẹ.



- Gặp gỡ cái gì nữa. Nó đang bận. Hơn nữa nó cũng đồng ý rồi. Cô xem giờ cô 32 đến nơi rồi, liệu đến bao giờ cô mới chịu đẻ con nối dõi cho nhà chúng tôi.



- Không được đâu mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ thương con với, cùng là phụ nữ với nhau xin mẹ thương con với. Nhất định con sẽ mang thai mà, xin mẹ tin con đi mẹ. Con xin mẹ, xin mẹ đừng lấy vợ hai cho anh ấy.



- Cô thôi đi, gia đình tôi không đợi được nữa, nếu cô không muốn thì ly hôn đi. Còn không thì im lặng ngồi trong này để tôi ra ngoài tiếp khách, mai cô về thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ai bảo cô tự dưng dở chứng về sớm làm gì, đừng có khóc lóc để người ta trông thấy lại tưởng nhà này có tang.



Nói xong mẹ chồng đi vội ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Tôi đập cửa mãi không ai nghe, cũng không ai mở cửa cho tôi. Nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng. Tôi tự hỏi tại sao mẹ chồng lại có thể nhẫn tâm và tàn độc đến vậy, hóa ra, mọi thứ chỉ là một màn kịch, màn kịch mẹ dựng lên để tôi đi khỏi để mẹ có thể thoải mái gả vợ cho chồng.



Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều, tôi không muốn mất anh, nhưng tôi càng không muốn phải chia sẻ anh với người đàn bà khác. Tôi luôn nói không bao giờ chấp nhận vị trí của kẻ thứ ba cũng không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba.



Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi vôi gọi điện thoại cho những người quen thân nhất nhờ họ đến địa chỉ nhà chồng rồi mời công an đến giải quyết vì nhà chồng đã làm việc vi phạm pháp luật về hôn nhân và cũng để giải cứu cho tôi. Sau khi giải quyết, nhà chồng đành phải hoãn đám cưới đó nhưng mẹ chồng nhất quyết ép tôi ly hôn. Tôi nhìn chồng mình, ánh mắt bất lực của anh khiến tôi tuyệt vọng, người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn chưa thể đưa ra quyết định của đời mình, không thể mở lời bảo vệ người phụ nữ của mình thì đâu còn gì xứng đáng để tôi níu kéo. Đồng ý ly hôn, tôi thu xếp quần áo ra khỏi ngôi nhà đó mà không hề có chút tiếc nuối, chỉ tự trách bản thân đã quá sai lầm khi quyết định kết hôn mà không tìm hiểu kĩ. Nhưng xem như đó là một bài học, sau này sẽ tỉnh táo hơn.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st