Ngày Hà dẫn anh về quê cô ra mắt bố mẹ, nhìn cánh tay cô chỉ về hướng nhà mình mà Tú ngỡ ngàng. Anh không ngờ, cô tuy chỉ là con gái nhà quê nhưng lại là con gái của địa chỉ đất hàng trăm ha rộng lớn.



Bố cô là chủ tịch hợp tác xã có cả trăm nhân công, thế mà nhìn Hà, Tú chẳng thể hiểu tại sao cô lại phải sống kham khổ như vậy. Anh trước giờ còn cứ nghĩ rằng nhà cô nghèo lắm, vì cô chẳng bao giờ ăn mặc đồ đắt tiền hay có thói đua đòi sang chảnh cả.



Nhìn sang Tú, hiểu được sự ngỡ ngàng trong mắt anh, Hà cười trừ:



– Bất ngờ lắm phải không anh? Nhà em ở quê thế này thôi nhưng cũng sịn sò lắm đấy.



– Ừ, chưa bao giờ anh thấy một căn nhà nào lớn như thế này đâu. Không ngờ đấy Hà ạ, sao em lại giấu anh chuyện này. Anh còn cứ tưởng em chỉ là cô gái nông thôn nghèo cơ đấy.



– Haha, thì em là con gái nhà quê mà nhưng em có nói nhà em nghèo đâu. Chỉ là, bố em không muốn em lên thành phố học tập và làm việc hẳn ở đó, ông muốn em học xong về nhà kế thừa gia sản của gia đình rồi gánh vác nó.



– Nhà em cũng chẳng đông anh em, em lại là chị cả nữa nhưng mà em không thích chuyện buôn bán nên em không nghe lời, tự bỏ lên thành phố học thôi. Bố em tức giận nên không chu cấp cho lấy một đồng, em đành phải tự làm tự ăn, tự tiết kiệm tất cả. Nói chung cũng chả khác nào cô nông thôn nghèo như anh nói đâu.



Rồi Hà dẫn anh vào tham quan nhà cô và giới thiệu bố mẹ của mình, Tú càng đi sâu càng cảm thấy ngạc nhiên về người con gái này, không ngờ cô lại có thể bỏ cả khối tài sản này ở lại chỉ để lên thành phố kiếm từng đồng lẻ một. Anh chẳng biết nên khen hay trách cô nữa đây.



Vui vì được bố mẹ Hà chào đón thì ít mà Tú lại cảm thấy tự ti và buồn phiền về gia cảnh của mình nhiều hơn. Anh mang tiếng là trai thành phố nhưng chỉ sống cùng bà mẹ già trong căn nhà cấp 4 rộng vài chục mét vuông lụp xụp, tài sản thừa kế cũng chẳng có gì.



Ngày trước quen Hà, anh cứ tưởng cô là gái nhà quê nên có thể dễ dàng chấp nhận gia cảnh của mình nhưng bây giờ về nhà cô thế này. Sự can đảm để dẫn cô về nhà mình bỗng chốc bay biến đi đâu hết. Trở về thành phố, Hà cứ giục Tú mãi chuyện dẫn cô đến nhà anh chơi, Tú biết chẳng thể lần lữa mãi nên đành nhẹ giọng nhắc nhở em trước: “Nhà em nghèo lắm, tuy mang tiếng ở thành phố thôi nhưng chẳng bằng được nhà em đâu. Em đừng có sốc nhé”.



Thấy tiếng Hà “Ừ” giòn giã mà Tú vẫn không hạ được viên đá mặc cảm đó xuống, để rồi xem, lát nữa nhìn thấy hiện thực cô sẽ như thế nào. Quả nhiên, khi Tú chỉ tay vào căn nhà cấp 4 sắp đổ đó, rồi quay sang nhìn vào mắt Hà nghiêm túc nói: “Nhà anh đây. Em có đồng ý lấy anh không?”



Thì thấy cô sững người lại rồi nhìn anh trân trân không nói gì, Tú cũng chẳng dám nói gì với cô lúc này, anh sợ, cô sẽ nói chia tay với mình mất. Tú không phải ham hố gì khối tài sản của nhà cô nhưng anh yêu Hà là thật lòng nhưng hoàn cảnh gia đình anh khó khăn cũng là thật. Anh chẳng muốn giấu diếm cũng chẳng muốn lừa gạt cô.



Để rồi thấy Hà dứt khoát quay lưng bỏ đi thẳng thì Tú thất vọng tràn trề, tuy đã lường trước được phản ứng của cô nhưng Tú không ngờ em lại tỏ thái độ quyết liệt và mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn chẳng thèm nói với anh lấy một lời chia tay đúng nghĩa.



Suốt 2 ngày trời Tú nghỉ làm nằm nhà cứ buồn bã suốt, mẹ anh có hỏi chuyện gì thì anh cũng chỉ thở dài, chứ chẳng dám nói gì, chẳng nhẽ phải nói với bà rằng con dâu tương lai chê gia cảnh nhà mình nghèo khó nên bỏ chạy sao.



Để rồi đến ngày thứ 3, anh tự nói với mình không thể gục ngã như thế này được, anh sẽ tìm Hà nói chuyện, anh tin cô không phải người ham mê vật chất như thế, nếu không ngày trước em đã nghe theo bố mình ở lại quê thừa kế gia sản rồi.



Vừa dắt xe ra khỏi nhà thì thấy Hà chạy đến, Tú chưa kịp mở miệng nói thì Hà đã dúi nhanh vào tay anh quyển sổ hộ khẩu, hớt hải nói không nên lời: “Anh ơi, chúng mình kết hôn thôi”.



Tú ngỡ ngàng còn đang không hiểu chuyện gì, đứng trân trân nhìn em ngỡ ngàng:



– Kết… kết hôn sao? Không phải em… Cái gì đây chứ?



– Không phải anh nói em đồng ý lấy anh không sao? Em đồng ý. Em đương nhiên đồng ý rồi. 3 hôm nay em phải quay về nhà để trộm lấy sổ hộ khẩu của bố mẹ đấy.



– Hà… không phải em, em không chê nhà anh nghèo sao? Em nhìn nhà anh còn chẳng to bằng cái nhà kho ở quê em đâu, em vẫn chịu lấy anh sao?



– Trời, anh ngốc thế. Bây giờ nó thế này thôi, 5 năm sau vợ chồng mình cố gắng tiết kiệm sẽ xây được căn nhà to đẹp hơn nhiều mà. Đừng nói anh đổi ý không muốn lấy em nữa nhé, anh không biết em phải trộm cái này khổ sở thế nào đâu.



Không kịp nghe Hà nói hết câu, Tú ôm cô thật chặt, anh biết mà, anh biết cô không phải người như thế đâu. Quả nhiên, anh đã không yêu nhầm người mà, anh nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em, nhất định sẽ xây cho em một căn nhà to gấp 3, gấp 4 thế này.



Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4534/thue-can-nha-rach-nat-de-thu-long-nguoi-yeu-co-gai-buoc-vao-trong-do-duoc-5-phut-thi-quay-ra-cho-chang-trai-cau-tra-loi-2403197/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/bo-50-ngan-thue-can-nha-cap-4-rach-nat-trong-1-gio-dong-ho-de-dua-ban-gai-ve-thu-long-ai-ngo-em-co-quyet-dinh-soc-oc-2419803/http://www.webtretho.com/forum/f297/me-bao-toi-nen-noi-nha-pha-san-de-thu-long-ban-gai-nha-que-va-cai-ket-ngo-ngang-2268680/


st