10 năm mới có con nhưng khi sinh bác sĩ lại nói: “Phải chọn 1 trong 2 nếu không sẽ chết cả” và quyết định không ngờ của chồng...
Ngày đầu tiên gặp chị anh đã thấy quý mến, không phải vì chị xinh đẹp mà bởi nụ cười trong trẻo và phong cách ăn mặc giản dị. Chị khác với những cô bạn lòe loẹt bên cạnh, nhưng với anh chị vẫn nổi bật nhất.
Sau này cưới nhau về, nhiều lần ôm anh xem ti vi chị vẫn hay hỏi chồng:
– Nếu thời gian quay lại anh có còn chọn em để yêu không?
Anh thủng thẳng:
– Có chứ, dĩ nhiên là vẫn yêu em rồi.
Chị vừa hạnh phúc vừa bật khóc vì bao năm cưới nhau về mà anh vẫn dịu dàng như vậy. Giá chị được như người ta có thể sinh con cho chồng thì khi anh nói câu đó chị chẳng hề thấy áy náy, đằng này cưới nhau cả chục năm rồi mà vẫn chưa có lấy 1 mụn con, chồng càng thương mình chị càng thấy có lỗi và thương anh gấp vạn lần.
Mỗi lần bạn bè anh hay bạn bè chị khoe có em bé, thấy chị buồn thì anh lại nắm tay an ủi: “Em đừng nghĩ ngợi làm gì, mình cứ chăm chỉ uống thuốc sống hiền lành rồi trời sẽ thương thôi mà”. Chị nhìn anh mỉm cươi buồn.
10 năm sống cạnh nhau chưa khi nào anh khiến chị thất vọng, dù cho bố mẹ ép họ ly hôn thì anh vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ chị. Chị biết bên cạnh chồng có rất nhiều cô gái săn đón sẵn sàng sinh con cho anh nhưng anh luôn khéo léo từ chối. Đôi lần chị bàn anh đi tìm con riêng bên ngoài, nhưng anh luôn xua tay gạt đi. Cũng nhiều lần nghĩ cho anh chị viết đơn ly hôn, nhưng sáng hôm sau chị thấy lá đơn đó đã nằm gọn trong giỏ rác rồi.
Nhiều lần nằm ngắm chồng ngủ chị tự hỏi kiếp trước chị đã làm gì mà kiếp này lại gặp được người đàn ông tốt như vậy. Năm nào hai người cũng gom tiền miệt mãi chữa bệnh chưa chị, thậm chí còn làm thụ tin nữa nhưng thất bại.
Thời gian vừa rồi bỗng dưng chị thấy đau bụng triền miên chị nghĩ bị đau đại tràng đi khám thì không ra bệnh. Anh lo quá đưa chị vào bệnh viện lớn xét nghiệm đủ kiểu thì nhận được cái tin sốc: ‘Chị mang bầu”. Lúc đó anh bủn rủn chân tay, hạnh phúc quá anh bật khóc luôn. Anh run rẩy báo tin cho vợ, tất cả với họ cứ như 1 phép màu.
Gia đình bạn bè hết sức chúc mừng 2 vợ chồng, từ ngày đó anh để chị ở nhà không cho đi làm. Anh nâng niu vợ từng tý, ngày nào cũng ghé vào bụng vợ nói chuyện. Họ thực sự rất hạnh phúc, mỗi lần đến hẹn đi siêu âm anh còn háo hức hơn cả vợ.
Chị thấy anh như 1 đứa trẻ khi có con, với họ đứa con này còn quý hơn cả vàng ngọc. Hôn nhân là vậy có bao nhiêu tài sản cũng trở nên nghèo nàn nếu như trong nhà không có lấy 1 đứa trẻ.
Ngày chị sắp sinh anh đứng ngồi không yên cứ sợ đi làm ở nhà vợ đau bụng lại chạy không kịp. Và đúng là chị trở dạ trước ngày dự sinh thật, anh cuống quýt đưa vợ vào viên. Ngồi ngoài phòng chờ anh nín thở chờ đợi, nhìn vợ vật vã anh thương quá cũng rơi cả nước mắt. Cứ nghĩ ca đẻ diễn ra thành công tốt đẹp thì đột nhiên cái tin sét đánh bên tai đến với anh:
– Người nhà bệnh nhân đâu, tình trạng sản phụ rất nguy kịch giờ chỉ có thể chọn 1 trong 2 nếu không cả hai sẽ chết.
Ở ngoài kia ruột gan anh rối bời, giây phút tử thần sắp cướp mất vợ con khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh run rẩy chờ đợi, sau 1 tiếng vật lộn cuối cùng cánh cửa phòng bệnh mở ra:
– Bác sĩ ơi vợ con tôi sao rồi.
Tay anh run cầm cập:
– Phúc nhà anh to đấy, bác sĩ trưởng khoa can thiệp và 2 mẹ cháu đã được cứu.
Anh ôm lấy miệng cảm ơn rối rít, vậy là họ đã sống. Anh chạy vào ôm lấy vợ và con trai:
– Cảm ơn trời phật, anh sợ quá. Anh sợ khi sắp phải mất em và mất con, giờ thì ổn rồi.
Chị nắm tay anh nước mắt thi nhau rơi:
– Mình có con rồi, chúng mình có con rồi anh ư?
– Ừ mình có con thật rồi.
Nhìn anh chị thèm đứa con mà ai cũng xót vậy nên những ai có rồi hãy trân trọng.