Nhà chồng Lan chỉ có 3 mẹ con, bố chồng Lan mất sớm, mẹ chồng nuôi 2 anh em trưởng thành, học đại học và đi làm cho đến bây giờ. Cô út thiếu tình cảm của người cha nên ở nhà được chồng và mẹ chồng Lan vô cùng yêu chiều.


Nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tay vào việc gì, kể cả từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thậm chí đồ lót của Nhi cũng để mẹ giặt cho. Cơm cô không biết cắm, suốt ngày chỉ cắm mặt đi làm, về nhà là có cơm ăn. Mẹ còn nấu cơm ngày 3 bữa cho Nhi, đến khi Lan về làm dâu thì công việc đó một tay Lan làm hết.


Sáng nào, Nhi cũng ngủ đến sát giờ đi làm mới dậy. Dậy xong, Nhi chỉ vệ sinh cá nhân là xách túi đi làm luôn. Nhiều hôm, Nhi còn dậy muộn chắc do không bật báo thức thế là cô kêu gào ầm ĩ cả nhà, trách mọi người sao không để ý giờ để gọi cô dậy.


Chiều tối dù có về nhà sớm, Nhi cũng không chịu xuống giúp chị dâu dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn. Quá quắt hơn, chưa bao giờ biết đến việc dọn dẹp phòng mình, phòng Nhi lúc nào cũng bừa bộn như một bãi chiến trường. Đến nỗi, cuối tuần nào chồng Lan cũng phải đích thân lên lau dọn phòng cho em út.


Ngay đến quần áo của Nhi thay ra, cô cũng chẳng buồn mang xuống ngâm và cho vào máy giặt. Mẹ cô tiếc của toàn phải “đi tuần” trên phòng con gái và nhặt nhạnh đồ đi giặt. Rồi chính tay Lan lại phải là lượt áo cho em chồng.


Cho đến một ngày, Nhi dẫn người yêu về ra mắt. Trước hôm đó, cô đã nói rất to trước nhà là mai nhà sẽ có khách quý nên nhờ Lan dọn dẹp phòng giúp cô để cô có thời gian đi làm nail. Lan vô cùng ấm ức và bực mình, không hiểu cô sẽ còn phải phục dịch cô em chồng khó ưa này đến bao giờ.


Trưa hôm đó, sau khi chỉ huy chán chê món này món kia xong, người yêu Nhi cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy Huy – người yêu của Nhi, Lan chết đứng một lúc không biết nên cười hay nên khóc. Huy từng là người yêu cũ của Lan, hai người thậm chí cũng đã đến nhà nhau để ra mắt bố mẹ nhưng nhà Huy chê Lan là gái tỉnh lẻ nên không đồng ý, cuối cùng hai người chia tay.


Huy nhìn Lan cười đầy trìu mến, gọi chị xưng em như chưa có chuyện gì từng xảy ra giữa hai người, Lan cũng coi đó là chuyện của quá khứ nên cũng cố không để bụng và chú ý đến Huy nữa.


Nhưng có nhiều lúc, Huy hay cố tình đụng chạm đến cô để cô phải chú ý đến anh khiến Lan nhiều lần mất bình tĩnh. Cô đã là gái có chồng, cô không muốn bị gia đình chồng biết được chuyện quá khứ của mình.


– Tôi đề nghị anh tránh xa tôi ra, bây giờ tôi với anh không còn gì cả, chúng ta kết thúc lâu lắm rồi.


– Ơ kìa em, sao em lại quên nhanh thế, đoạn tình cảm giữa chúng ta sao có thể nói kết thúc là kết thúc được.


Nhưng, có vẻ như Nhi đã phát hiện được chuyện đó, cô ngày càng quá quắt và cư xử vô phép tắc với Lan. Trước đây, để nịnh nọt Lan dọn phòng hay giặt đồ hộ, Nhi còn ngọt nhạt gọi “chị dâu” xưng “em” nhưng kể từ sau ngày Huy ra mắt về Nhi thay đổi thái độ 180 độ.


Cô coi Lan như người giúp việc của mình, sai bảo Lan như con ở, thậm chí nhiều lúc còn ăn nói rất khó nghe khiến Lan không chịu được nhưng cô không thể nói với chồng và mẹ chồng, cô không thể để họ biết được mối quan hệ ngày trước giữa cô và Huy.


Cuối cùng thì đám cưới của Nhi và Huy cũng diễn ra, Lan thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gả được đi cô em chồng “cao giá” này. Nhưng, nào ngờ, như muốn thách thức và đày đọa Lan đến cùng cực, Nhi và chồng mang danh là xin sống riêng nhưng cứ đến bữa ăn lại cố tình sang chơi nhà ngoại rồi xin ăn chực.


Thậm chí, tuần có 7 ngày thì 5 ngày Nhi gọi chồng sang ăn còn 2 ngày cuối tuần thì vợ chồng họ đi ăn hàng kêu đổi món. Nhiều hôm, ăn cơm muộn xong Nhi kéo chồng ở lại nhà ngoại ngủ luôn đến sáng hôm sau mới về. Lan cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội, nhiều hôm cô khóc lóc với chồng vì quá mệt mỏi khi phải phục vụ cả gia đình chồng của em gái.


Cho đến một hôm, cả nhà đang ăn thì bỗng dưng Nhi nói:


– Mẹ ơi, từ giờ con với anh Huy sẽ về nhà ăn cơm tối nhé. Chúng con tan làm về muộn lắm, chả kịp nấu nướng gì mà nấu xong thì cũng tối muộn lắm rồi.


Không thấy Lan phản ứng gì, Nhi nói tiếp:


– Đằng nào chị dâu cũng rảnh, về nhà nấu cơm thì tiện nấu thêm cho vợ chồng con luôn, cũng chỉ là thêm cái bát cái đũa, mệt nhọc gì đâu. Gái nhà quê nên mấy thứ bếp núc này đảm đang lắm còn gì.


Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì tiếng mẹ chồng vang lên dữ dội:


– Con nói ai là nhà quê, con xem lại mình đi, cùng bằng tuổi nhau lại là con gái mà Lan nó lấy chồng làm được biết bao nhiêu việc rồi, còn con thì nấu nồi cơm còn không biết vo gạo. Con xem đã được chưa.


– Thêm 2 cái bát cũng là thêm 2 miệng ăn, nó là chị dâu con chứ không phải người phục vụ con. Lấy chồng rồi thì 2 vợ chồng tự chủ động về làm cho nhau mà ăn.


– Đòi ra sống riêng cho tự do thì bữa ăn cũng tự lo mà làm đi. Đừng có sướng thì thích hưởng mà đến lúc vất vả lại không muốn làm như thế.


Mẹ chồng nói xong rồi bỏ lên phòng bỏ mặc Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô khóc lóc một trận rồi kéo chồng về thẳng không thèm chào hỏi ai. Lúc này, mẹ chồng Lan mới xuống nhà rồi thở dài “Mẹ xin lỗi, mẹ biết Nhi nó quá quắt lâu rồi, cũng biết con rất khổ sở và nhịn nhục rất nhiều. Là do mẹ chiều nó quá nên sinh hư, xin lỗi con.”


Lan ôm mẹ chồng rồi khóc, cuối cùng những đắng cay, tủi nhục của cô cũng có người thấu hiểu. Cô cảm thấy thương mẹ chồng mình hơn, bao nhiêu chịu đựng, ấm ức của cô cuối cùng cũng có mẹ chồng thấu hiểu và chia sẻ cho cô. Phận làm dâu cực khổ trăm bề, nhưng có được bà mẹ chồng tâm lý này thì còn đòi hỏi gì hơn nữa.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st