Hằng vừa đưa Đăng về ra mắt gia đình mình thì ngay lập tức đã bị sự phản đối của bà Hoa, thú thật mẹ Hằng không chê gì ở Đăng ngoại trừ cái điểm nghề nghiệp chỉ là thằng sửa xe đạp lương chưa nổi 4 triêu/tháng. Ra sức ngăn cản như thế nhưng vì Hằng nhất quyết phải lấy được Đăng về làm chồng nếu không cô sẽ tự tử nên cuối cùng mẹ cô cũng đành đồng ý chờ đến cuối tháng làm đám cưới.



- Mày sống chết đòi cưới cái thằng nhà quê đó thì sau này có chuyện gì đừng có về tìm mẹ đấy con ạ. Rốt cuộc nó bỏ bùa mê gì cho mày thế hả, bao nhiêu người tốt không lấy lại đi lấy thằng sửa xe đạp..thật mất mặt.



- Mẹ cứ kệ con, đảm bảo sau này mẹ sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu.



Biết là cũng sắp thành con cháu trong nhà nên mẹ Hằng trước mặt mọi người vẫn cố tỏ ra mọi chuyện bình thường vậy nhưng trong lòng thì bà ngán ngẩm vô cùng. Cứ nghĩ đến việc có chàng rể là là một thằng sửa xe đạp mà mẹ Hằng lo lắng và mệt mỏi vô cùng. Chẳng thể mà cứ ai hỏi chuyện con gái sắp cưới thì bà cũng chỉ cười trừ cho xong chuyện vì ngồi buôn lại thành ra xấu hổ.



Mọi tâm sự bà Hoa đều kể cho bà hàng xóm thân thiết của mình, ngày hôm đó đang bực tức về chuyện con gái lấy chồng nghèo. Thì thấy bà hàng xóm hớn hở khoe được vợ chồng con rể cho đi du lịch châu Âu 1 tuần, chỉ đến đó thôi vốn đã ghét chàng rể nghèo thì bà lại càng ghen ghét hơn.



- Bà đúng có số hưởng khi cô con gái lấy được chồng giàu lại được chúng hiếu thảo. Như vậy thì về già có con cái lo cũng chẳng phiền phức gì.



- Tôi cũng nghĩ vậy, tuổi già như mình chỉ có đi du lịch là niềm vui hiện tại nhất thôi. Hay bà cũng bảo con rể tương lại cho bà đi một chuyến cho vui.



- Tôi cũng muốn lắm mà có được đâu. Ít ra con rể bà cũng giàu có làm chức này chức nọ. Chứ con rể tương lai của tôi chỉ là thằng sửa xe đạp đi con xe số rách nát thì lấy đâu ra tiền mà có diễm phúc đi du lịch cơ chứ? Nghĩ lại cái số tôi cũng khổ, nuôi con gái mấy chục năm trời mà chẳng nhờ vả được tý gì.



- Bà nói con rể bà chỉ làm nghề sửa xe đạp á? Vậy thì chắc nhầm to rồi, vì mấy hôm trước tôi còn thấy chàng rể nhà bà bảnh bao lái xe cả tỷ cơ mà.



- Bà nói thật đấy hả? Có đúng chính mắt bà thấy con rể tương lai của tôi lái xế sang không?



- Tôi chắc chắn mà, cả vợ chồng con rể tôi cũng thấy, bà không tin thì cứ về hỏi con gái cho chắc chắn.


Nghe được những lời nói ấy của bà hàng xóm mà bà Hoa thấy hứng khởi hơn, dù sao bà cũng mong đó là sự thật. Vì nuôi con người mẹ nào mà chẳng mong muốn con mình lấy được một tấm chồng giàu sang tử tế để không phải khổ cực bươn chải bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại bà Hoa còn nhớ lần con gái nói rằng sẽ khiến mình không phải ân hận...có lẽ là vì lý do này.



Định bụng hỏi thẳng cô con gái cho đỡ tò mò nhưng bà Hoa quyết định giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra. Và tất nhiên là những lần sau đó chàng rể tương lai đến chơi bà tỏ thái độ khác hẳn, vậy nhưng điều khiến bà cũng hơi lo lắng đó là nghe bà hàng xóm nói con rể mình đi xế sang vậy nhưng cả 4 lần đến đây bà Hoa thấy Đăng đều đi con xe số cũ kỹ. Nhưng bà đánh liều một lần để xem mọi chuyện ra sao, còn đối với Hằng thì nhìn thái độ của mẹ mình cô chỉ biết tủm tỉm cười...



- Mẹ thay đổi thật rồi, mẹ không gét anh Đăng nữa đúng không ạ?



- Có bao giờ mẹ ghét nó đâu, mẹ chỉ sợ mày cưới chồng nghèo về lại làm khổ bố mẹ thôi. Nhưng bây giờ mày lớn rồi tự quyết định...mẹ cũng không ngăn cấm nữa. Dù sao thằng Đăng cũng sắp thành rể nhà này rồi, mẹ không muốn mang tiếng sống thậm tệ với con rể.



Và quả thật đúng như bà Hoa suy nghĩ sau khi thấy mình thay đổi thì tối hôm đó chàng rể tương lai của bà lái con xe sang tiền tỷ xuất hiện lịch lãm và sang trọng. Nhìn thế này bà Hoa hạnh phúc lắm, cả tối hôm đó chàng rể tiết lộ thân phận giàu có của mình và bàn chuyện bố mẹ vợ về chuyện cưới xin. Thậm chí Đăng còn tặng luôn cho bố mẹ vợ một chuyến du lịch sang Luân Đôn hẳn 2 tuần cho thoải mái. Đến tận lúc đó thì bà Hoa mới dám thở phào nhẹ nhõm giao cô con gái rượu cho chàng rể của mình...



webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st