Trước nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị vợ phản bội. Vì tôi đâu phải không đối xử tốt với vợ mình đâu. Trước khi kết hôn chúng tôi cũng đã có đến 4 năm yêu thương mặn nồng. Giờ về làm vợ làm chồng cũng đã gần 6 năm nay rồi. Ở bên nhau đến cả chục năm chứ có phải ít.



Tôi đã tin tưởng rằng chẳng có ai có thể cho vợ mình một cuộc sống tốt hơn. Tôi tự hào vì mình là một người đàn ông biết yêu thương vợ con và biết dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Sự nghiệp tiền tài đều phát triển rạng danh, vợ đẹp con ngoan còn có ai nữa mà không mơ có được một cuộc sống như thế.



Vậy mà, không ngờ cái thứ tôi chưa khi nào nghĩ đến lại xảy ra. Vợ tôi, cô ấy ngoại tình. Đó chính là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Vì tự nhận thấy bản thân mình là một con người luôn cố gắng vì công việc, vì gia đình và vì vợ con. Sự tận tâm của tôi được tất cả mọi người kiểm chứng chứ không phải tự tôi nói ra điều ấy. Vậy mà không thể hiểu được vợ tôi lại có thể ngoại tình với gã hàng xóm lông bông không nghề nghiệp ở ngay kế bên.



Gia đình tôi chuyển về khu biệt thự này cũng được gần 1 năm nay. Kế bên nhà tôi là ông hàng xóm, cũng được xem như có chút thân thiết vì ngày mới chuyển đến ông ấy cũng giúp vợ chồng tôi nhiều. Vì ông ấy lớn tuổi hơn tôi nên con gái tôi thường gọi là bác và ông ấy tên Mạnh.



Thật tình, tôi đi làm cả ngày, vợ thì chỉ ở nhà chăm con thôi. Tôi không muốn cô ấy phải vất vả trong công việc làm gì bởi thu nhập của tôi cũng tương đối cao và cảm thấy mình có thể dư sức lo cho vợ con. Không phải khoe khoang nhưng tôi tự thấy bản thân cũng là người có ý chí tiến thủ và cố gắng.



Tự tạo dựng cho mình công việc và cố gắng phát triển nó. Vợ chồng tôi có cô con gái nay lên 4 tuổi. Tôi vô cùng thương con. Người ta nói chẳng sai chút nào khi nói con gái là người tình kiếp trước của bố. Vì thế nên tôi thật sự rất thận trọng và luôn quan tâm con. Bố con tôi còn thân thiết hơn với cả mẹ. Con gái quấn tôi lắm, bình thường đi làm về thì con sẽ chạy ra đón bố ngay lập tức. Trong khi ở nhà với vợ tôi cả ngày nhưng con gái không quấn quýt bên vợ tôi như bên tôi.



Cũng chính vì sự gần gũi ấy mà tôi đã phải nghe một câu nói vô cùng ngây thơ mà khiến chân tay tôi rụng rời. Chiều đó là chiều thứ 7, vợ tôi đã ra ngoài đi chợ. Tôi thì được nghỉ ở nhà với con gái. Trong lúc đang chơi với con thì đột ngột con gái thì thầm với tôi:



- Bố ơi, có phải con sắp có em không bố?



- Sao con lại hỏi bố vậy, mẹ nói với con thế hả?



- Không ạ.



- Vậy làm sao nào con gái?



- Bố ơi, hôm nay con thấy bác Mạnh cứ xoa bụng mẹ, có phải con sắp có em bé rồi không?



- Lúc nào vậy con?



- Buổi sáng ạ, lúc bố đi làm ý. Sáng nay con không phải đi học mà. Con nhìn thấy đấy, nhưng mà mẹ không biết đâu.



Tôi im lặng không biết phải trả lời cô con gái của mình ra làm sao. Thật sự tôi quá choáng váng với điều đó. Giờ thì tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ những gì tôi dành cho vợ chưa đủ đến mức cô ấy còn ngoại tình. Giờ thậm chí còn mang bầu mà có thể đứa bé trong bụng vợ chẳng phải là của tôi. Thật sự càng nghĩ tôi càng hoang mang về cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của mình. Tôi lăn tăn mãi mà không biết nên làm sao cho mọi chuyện êm đẹp vào lúc này nữa. Cảm thấy đầu óc vô cùng trống rỗng và rất rối trí. Xin hãy cho tôi lời khuyên vào lúc này.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st