26.12.2011 Một vụ việc đã xảy ra khiến cho cả cộng đồng sinh viên y khoa phải suy nghĩ.
Lý thuyết không được thực hành là lý thuyết suông, thực hành không có lý thuyết sẽ rất dễ cùn mòn. Điều quan trọng là mỗi sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường cần cân bằng được cả lý thuyết và thực hành, luôn đặt chúng trong “thế đối sánh” cái nọ là tiền đề, là cơ sở để soi sáng cái kia. Điều đó càng quan trọng hơn khi chúng ta đang học về “sinh mạng con người” , chỉ 1 sai lầm thôi cũng đủ để cho chúng ta phải trả giá. Chính vì vậy mà việc đào tạo ra 1 thế hế bác sĩ tương lai chất lượng tốt cần có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 mối quan hệ đó là sinh viên – nhà trường – bệnh viện – bệnh nhân. Sinh viên chúng ta như trái bóng tròn đc nhà trường và bệnh viện cố hết sức đá chúng ta vào khung thành (thành công). Nhưng đâu ai biết, đường dẫn đến khung thành còn 1 chốt chặn cuối cùng mà chúng ta phải qua đó là bệnh nhân. Việc vấp phải việc chống đối cũng như không hợp tác của bệnh nhân đang khiến các sinh viên y khoa chúng ta gặp khó khăn trong việc thực tập.
Như đã nói, vào thứ 2 (26/12) tại trại tiêu hóa, BV NDGĐ tp.HCM. Khi các sinh viên thực tập vẫn làm công việc hằng ngày là thu thập bệnh sử của các bệnh nhân thì bên ngoài hành lang 1 bệnh nhân đã đánh dã man 1 sinh viên ĐH Y Dược tp.HCM. Rất may các bác sĩ kịp thời ngăn cản nên không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Nạn nhân D.H.M chỉ bị thương nhẹ. Khi mọi việc đã ổn định, D.H.M kể : “ Lúc đó khi em nói em không phải là bác sĩ, mà chỉ là sinh viên thực tập thì không hiểu sao bệnh nhân đó nhảy vào đánh tới tấp “
Phỏng vấn 1 nhân chứng khác có mặt lúc sự việc xảy ra, bạn H.T.N thuật lại sự việc:
Sau khi đi vệ sinh ra thì bn nói :
- Tao gọi mà sao ko ai trả lời hả ?
+ Dạ bọn em ko có nghe ạ, mà anh gọi có gì không anh ?
- Ủa, bọn bây không phải bác sĩ ah !
+ Dạ không, bọn em là sinh viên thực tập thôi ạ !
- Bây không phải bác sĩ..hừ..bây lừa tao, tao báo công an
Sau đó bn rút điện thoại định gọi cho công an thì D.H.M bước tới gần nói
+ Dạ bọn em là sinh viên thực tập, đã được bác sĩ cho phép khám bệnh
- Bây nói tao khùng hả ?
+ Dạ, đâu có ai nói gì đâu anh
- Bọn bây nói gì tao quên rồi nhỉ ?
+ (D.H.M nói )Dạ bọn em là sinh viên thực tập đã được bác sĩ cho phép khám…bốp..bốp..bốp..( bệnh)
Sự việc chưa dừng lại ở đó, sau khi la ó và bị các bảo vệ khống chế trên giường thì bệnh nhân nói 1 câu mà khiến tất cả sinh viên ở đó phải kinh hãi :” tao mà thoát ra được tao chém chết từng đứa sinh viên một “
Đó là câu nói của những kẻ côn đồ nói với nhau mà. Câu nói đó dành cho sinh viên chúng ta ư, tự hỏi chúng ta đã làm gì nên tội chứ. Tất cả việc chúng ta làm cũng chỉ vì tương lai, nếu chúng ta học không tốt, nghề không thông thì ngày mai sẽ như thế nào đây. Đúng là những bn có bệnh trong người nên luôn mệt và cáu gắt, và chúng ta là những người quấy rầy sự tịnh dưỡng của họ, không trách họ được. Nhưng còn cách nào tốt sao, các IT thì phải tiếp cận với máy tính, kỹ sư thì phải đi công trình, giáo viên với học sinh, và chúng ta phải tiếp xúc với bệnh nhân, dường như đã là 1 quy luật không thể tách rời. Nếu ai cũng như bn trên thì sự nghiệp giáo dục y học sẽ đi về đâu, tương lai loài người sẽ như thế nào. Bó đũa còn có chiếc dài chiếc ngắn mà, vẫn có nhưng bệnh nhân tỏ ra vui vẻ và tích cực hợp tác. Giá mà ai cũng được như vậy thì sẽ tốt biết mấy. Nhưng cách tiếp cận của mỗi sinh viên cũng là một dấu hỏi lớn cho việc hợp tác của bệnh nhân. Hãy đọc và suy ngẫm…