Em mất mẹ, em vừa học vừa bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình, em muốn được ghé quán kem như các bạn ...hoàn cảnh và tâm sự về những ước mơ giản dị, hồn nhiên của những đứa trẻ nghèo khiến nhiều người không khỏi xúc động và suy ngẫm.


Trong thời gian vừa qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông New tổ chức chươngt trình Thắp sáng những ước mơ. Sau nhiều năm tổ chức, Chương trình đã nhận được rất nhiều bức thư của các bạn học sinh gửi về với những dòng tâm sự, tình cảm và những lời cảm ơn chân thành gửi tới. Trong đó có bức thư của em Lê Thị Duy – học sinh lớp 6 trường THCS Lộc Giang (Đức Hòa, Long An) đã gây xúc động mạnh đến Ban tổ chức.


Mở đầu lá thư tay, Lê Thị Duy tự nhận mình là đứa trẻ kém may mắn của xã hội, mồ côi cha từ khi còn nhỏ lại mắc bệnh bẩm sinh không thể chạy chữa, căn bệnh lở loét khắp người khiến em tủi hờn thu mình vào vỏ bọc vì bị mọi người xa lánh. Em lớn lên trong mặc cảm tự ti và chính bàn tay nuôi nấng, tình yêu thương của người mẹ nghèo khó, những người anh ruột thịt đã tiếp cho em nghị lực sống những tháng ngày tuổi thơ bất hạnh.


Trong thư, Duy chia sẻ về cuộc sống của gia đình - khó khăn bộn bề, ngoài sự tảo tần gánh vác gia đình của mẹ, lúc tuổi còn nhỏ anh hai của Duy đã theo thợ đi phụ hồ ở tỉnh xa rồi lập gia đình và gồng gánh nuôi vợ và con nhỏ. Anh ba bỏ học lúc 12 tuổi đi chăn vịt và hái ớt thuê kiếm tiền phụ mẹ chạy chữa bệnh tật cho Duy. Thế nhưng, cuộc sống bất hạnh lại bủa vây lấy em, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của mẹ và người anh ba khi Duy mới chập chững vào lớp 1. Cho đến bây giờ, ngồi viết thư cho Chương trình, Lê Thị Duy vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng chìm vào mất mát tang thương của gia đình. Những dòng tâm sự bất cần đến cái sống của đứa trẻ khiến người đọc không khỏi rùng mình suy ngẫm “Con chỉ mong con được chết cùng mẹ. Trong suy nghĩ của con giờ đây là con phải chết cùng mẹ “con sống với ai đây mẹ ơi, ai thương con gái đây mẹ ơi”.”


Và chính sự động viên an ủi của mọi người và suy nghĩ về người mẹ đã mất thắp lửa niềm tin cho em bước tiếp. Dù cuộc sống bên gia đình anh hai vất vả, hàng ngày em phải theo người thân đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình, để mua sách vở cho năm học mới nhưng niềm tin về một tương lai đã mang đến cho em hi vọng sống cao đẹp “con nghĩ con là đứa trẻ mồ côi thật may mắn và vẫn còn một ngày mai tươi sáng con phải cố gắng, cố gắng hơn nữa vì con tin rằng “có công mài sắt, có ngày nên kim””.


Cô học trò lớp 6 không chỉ chứng minh cho mọi người thấy mình là đứa trẻ mạnh mẽ, Lê Thị Duy còn là cô bé biết ơn hiếu nghĩa. Trong phần cuối lá thư, Lê Thị Duy gửi lời cảm ơn chân thành tới những người xung quanh, đặc biệt là Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Ban tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” – những người quan tâm hỗ trợ cho em trong thời gian qua. Những bộc bạch chân thành ấy là động lực để chúng tôi những người làm Chương trình tiếp tục hành trình của mình thắp sáng những ước mơ cho trẻ em nghèo trên khắp miền đất nước.


Chúng tôi xin trích nguyên văn bức thư gửi của Lê Thị Duy đến độc giả.


Kính gửi Quý lãnh đạo của hội bảo vệ quyền trẻ em xã Lộc Giang, hội bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức Hòa, TRung ương hội bảo vệ quyền trẻ em..


Con tên là Lê Thị Duy con đến từ trường THCS Lộc Giang hôm nay đến dự buổi họp mặt con rất vinh dự đại diện cho trẻ em mồ côi chia sẻ về hoàn cảnh cũng như ước mơ của chúng con.


Kính thưa các cô chú lãnh đạo!


Con vốn là một đứa trẻ kém may mắn không có cha, con mang bệnh tật bẩm sinh không chữa được. Con được nuôi lứn từ bàn tay của một người mẹ nghèo khó.


Mẹ con nghèo lắm, nghèo đến nỗi phải ở đậu đất người ta, các anh con phải tha phương cầu thực từ rất nhỏ. Anh hai con làm thợ hồ ở Bình Dương có gia đình cũng nghèo không lo nổi cho vợ con lấy đâu đủ mà cho mẹ con. Còn anh ba bỏ học từ tuổi 12 đi chăn vịt, hái ớt, làm cỏ rồi phụ hồ để phụ mẹ nuôi con.


Tuy nghèo khó bệnh tật nhưng con hạnh phúc với tình thương của mẹ và các anh, đối với mọi người con là con nhỏ bệnh tật da xù xì, lở loét nhưng đối với mẹ con luôn đẹp luôn quý trọng hơn tất cả. Mẹ cho con đi học, mẹ hy vọng vào con, mẹ nghĩ rằng con sẽ thành đạt và không còn nghèo, dốt như mẹ. Hiểu được hy vọng của mẹ, biết được khó khăn của gia đình. Con cố gắng thật nhiều không rên khóc mỗi khi trở bệnh đau nhức, không đòi mẹ mua thuốc chấp nhận số phận và bệnh tật của mình, khắc phục mọi khó khăn học thật giỏi sống tốt để mẹ yên lòng về con.


Nhưng không dường như hạnh phúc không bao giờ mỉm cười với con hết, cái khó cái khổ thì nỗi đau chồng chất nỗi đau đổ hết lên một dứa bé như con sao? Con làm gì nên tội mà ông trời cũng nỡ cướp đi niềm vui và hy vọng sống nho nhỏ của con vậy.


Tai nạn giao thông là con quỷ độc ác đã cướp đi mẹ và anh ba của con. Họ đã ra đi xa mãi mãi bỏ lại con côi cút trên thế giới rộng lớn này. Mất mẹ rồi, mất anh rồi, con mất cả bầu trời rồi! Làm sao con sống đây, con như một con chim non nớt mất tổ giáo giác giữa bầu trời đầy giông tố. Con ôm xác lạnh của mẹ mà thầm trách sao mẹ dắt anh đi mà bỏ lại con. Mới 7 tuổi đầu con không biết chết là sao? Con chỉ mong con được chết cùng mẹ. Trong suy nghĩ của con giờ đây là con phải chết cùng mẹ “con sống với ai đây mẹ ơi, ai thương con gái đây mẹ ơi”


Nỗi đau đó thật là to lớn đối với con mất mát đó cũng là thứ quý nhất mà con đã mất. Con không còn muốn sống nữa! Nhưng mọi người động viên an ủi dỗ dành con, con là niềm tự hào của mẹ con phải tỏa sáng để mẹ yên lòng mỉm cười khi nhìn về con, dù mẹ con đã chết nhưng vẫn luôn ở bên con, nhìn về con.


Con được anh chị hai đưa về sống chung nhưng anh chị hai còn nghèo hơn mẹ nữa, một mình anh hai phải nuôi cháu gái đi học, chị hai rồi em bé nữa thêm mình nữa là năm người làm sao lo nổi đây. Anh chị con tiết kiệm lắm cộng với sự trợ giúp của nhà trường thì mới lo được cho cả hai cô cháu đi học. Với tình hình như gia đình con không biết con đường học vấn của tụi con đi tới đâu đây, càng nghĩ càng lo và bế tắc, con quyết định theo thím tam con đi bán vé số. Con bán vé số từ hè năm học lớp bốn. Suốt mùa hè các bạn được thoải mái vui chơi nô đùa để bù lại những ngày học tập mệt mỏi, còn riêng con mùa hè lại là mùa con phải nỗ lực hơn ngày thường, con không có tiền học thêm con cố gắng tự ôn bài để nhớ kiến thức thời gian rảnh con tranh thủ đi bán vé số con phải kiếm đủ tiền để lo mọi thứ cho năm học sau, con còn muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa để phụ đỡ đần phần nào đó cho anh hai rồi phụ mua sách vở cho cháu con nữa


Con biết con nghĩ vậy là tham lam quá sức con, cực thân con nữa, con không tốt đâu con cũng có những ham muốn riêng đó chứ! Con cũng muốn ghé quán kem cùng các bạn, muốn đi siêu thị khi các bạn kể, muốn đi công viên nước đầm sen...Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ đời nào mà có số tiền lớn để đi xa xỉ vậy đâu anh con giăng nắng cả ngày mới đủ mua vé xe, con bán mấy trăm tờ vé số mới có vé vô cổng nghĩ là nghĩ thế là ham muốn của con dập tắt liền.


Bấy lâu nay con sống trong sự đùm bọc của anh chị hai, sự giúp đỡ của nhà trường của hội chất độc màu da cam xã Lộc Giang và hội bảo vệ quyền trẻ em xã Lộc Giang, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Đó là động lực sống, động lực vượt qua khó khăn để học tập tốt. Hiện nay con học lớp sáu nghĩa là hơn năm năm con phải xa mẹ, hơn 5 năm con sống trong tình thương của anh chị, thầy cô, bạn bè của mọi người xung quanh con.


Con nghĩ con là đứa trẻ mồ côi thật may mắn và vẫn còn một ngày mai tươi sáng con phải cố gắng, cố gắng hơn nữa vì con tin rằng “có công mài sắt, có ngày nên kim”


Hôm nay con rất vui mừng đến đây để nhận tài trợ của hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam con xin thay mặt tất cả các bạn gửi đến các cô chú lãnh đạo lòng kính trọng và lòng cảm ơn chân thành nhất. Con xin chúc các cô chú sống khỏe mỗi ngày, thành đạt hơn trong sự nghiệp phát triển rộng rãi chương trình để tài trợ cho chúng con. Chúng con xin hứa sẽ học tập thật tốt để nước Việt Nam đến đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu.