Bức xúc quá nên sáng sớm đến công ty là em phải mở topic này ngay lập tức.


Chuyện mới xảy ra tối qua, em thấy rất xấu hổ chả dám kể với ai kẻo lại bị chửi là dại với ngu, dưng mà quyết định vẫn phải kể để ai có gặp thì sẽ không bị như em nữa :mad:


Tối, mấy đứa bạn rủ cafe, hẹn ra Highland Hanoi Tower cho ấm cúng. Đến nơi, vừa đỗ được xe một cái, thấy có thằng bé đứng ngay đầu xe, nó hỏi :


-" nhà chị có cần người giúp việc không?"


Em nhanh mồm trả lời luôn :


- Không nhà chị có rồi, không cần nữa (trong bụng nghĩ, lại cái trò lừa gạt. Mà thực ra là nhà em chưa có giúp việc mà cũng chả có nhu cầu thật)


Thế rồi trông cái mặt nó khôi ngô quá, ánh mắt nó e dè đáng thương quá, nó e dè, thậm thụt, không dám ngẩng mặt lên, cũng không định hỏi gì mình thêm. Rồi thế nào em lại nói tiếp :


- Em vào các trung tâm việc làm mà tìm việc, lúc nào chả có việc cho em làm (chỉ là có lời cho nó xong, không nguẩy đuôi đi luôn thì hơi phũ)


- Không em chỉ cần làm khoảng chục ngày thôi, để đủ tiền mua bộ đồ đánh giày. Em mới lên được vài hôm nên chưa có đủ.


- Thì em cứ vào trung tâm, người ta sẽ ứng trước tiền cho em ( cái này em bịa, cho nó xong còn vào cafe với bạn)


- Nhưng tại... em chỉ cần làm vài ngày để đủ 85 nghìn mua bộ đánh giày thôi. Em mới lên được 4,5 hôm


- Thế em ở đâu ?


- Dạ, em nghỉ tạm ở góc kia kìa


Tay nó chỉ về phía góc tối tối của Hanoi Tower.


Rồi em nhìn sâu vào mắt nó, nó nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt rất rụt rè sợ sệt, nó chỉ cần tìm việc thật, nó chả xin tiền.


Tự tin vào cái khả năng nhìn người vốn có ( đã được thử nghiệm nhiều lần rồi ợ), tự tin vào cảm giác của mình, tự tin rằng mình đã từng đề kháng tốt với rất nhiều loại lừa bịp ( em gặp vô số lần, bóc mẽ cũng vô số lần, lờ đi giả vờ như tin nó cho nó đỡ nói nhiều cũng vô số lần, túm được tận tay bắt quả tang thằng móc điện thoại trong túi cũng vô số lần), thế là chả ngần ngừ gì, rút ví ra, trong túi còn có gần 200k, móc tiền lẻ ra định đưa, thấy ít quá (khoảng hơn 20k) thế là đưa cho ẻm í tờ 50k (dự trù 100k còn vào uống cafe với các bạn) không quên dặn :


- Thôi chị cho em 50k, em xin thêm ai đấy đủ mua bộ đánh giày mà làm.


- Em cám ơn chị


Vẫn ánh mắt thẹn thùng, gương mặt trong sáng đáng thương, nó giơ cả 2 tay để cầm tiền đầy cảm tạ.


Rồi em đi vào quán, tâm trạng cứ bán tín bán nghi, ngồi xuống bàn một cái tâm sự với bạn luôn :


- Tớ chả biết vừa bị lừa hay thật nữa, có thằng bé nó cần tiền mua bộ đánh giày, cho nó 50k rồi


Con bạn ngồi cạnh thốt lên :


- Ôi mày ơi lừa đấy, hôm trước tao vừa mất 120k cho nó xong, nó đứng ngoài cửa của Quán Ngon, lúc đầu cho nó 20k rồi nghĩ vẫn chưa đủ nên móc thêm 100k đưa nó. Rồi con em tao cũng gặp nó ở ....


Tai em tự dưng ù lên, tức quá, tức thằng đấy vừa vừa thôi mà tức mình lắm í :"từng này tuổi đầu vẫn bị lừa, đúng thật là ngu quá. Cứ tự tin vào bản thân cho lắm vào, vẫn bị lừa đấy, vẫn còn dại lắm em ạ" (trong đầu chỉ vang lên những lời như thế thôi).


Rồi thì cafe cà pháo xong xuôi, đi ra ngoài vẫn thấy nó lởn vởn ở ngoài, 2 đứa gọi nó lại mắng cho một trận và dọa nó đã báo cảnh sát hết rồi.


Chả biết tiếp theo ra sao, chắc nó chả sợ đâu mà vẫn đứng đấy diễn trò tiếp thôi.


Dưng mà em muốn các mẹ cẩn thận cảnh giác với thể loại này, sợ quá, thằng bé này phải nói là bố của diễn í, diễn viên chuyên nghiệp luôn. Và thì rằng là mà, em cũng hết cả tự tin vào bản thân nữa hehe.


Chỉ mong có bác nào làm ở báo nào đây, làm một bài cho bàn dân thiên hạ cùng cảnh giác. Bàn dân thiên hạ đừng chửi em dại hic hic, vì rằng là dại thậttttttttt :mad: