Ngọc Linh yêu quý!


Vào giờ này của 03 năm về trước, bố và mẹ con đang cùng nhau hồi hộp và lo lắng chuẩn bị đón con chào đời. Cảm giác của bố lúc đó thật là khó tả, trước mắt bố là mong sao mẹ con vượt cạn bình an và lo lắng không biết bố sẽ phải xoay sở như thế nào để đem lại cuộc sống đầy đủ cho cả 02 mẹ con con khi mà trong túi chỉ còn khoảng hơn 1 triệu đồng.


Công việc của bố lúc đó bị mất định hướng và công ty chuẩn bị phá sản, còn thu nhập của mẹ con lúc đó không có và phải trông chờ vào trợ cấp của bảo hiểm.


Bây giờ nhìn lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đã có biết bao nhiêu là biến động và thay đổi. Thật là thiệt thòi cho con khi được sinh ra đúng lúc bố mẹ khó khăn về kinh tế như vậy, nhưng may thay có sự giúp đỡ của cả 02 phía ông bà nội ngoại để bố mẹ có thể nuôi con lớn hơn như đến bây giờ.


Cái ngày đó bố và mẹ sẽ không báo giờ quên được, 06h30 sáng bố đã bắt đầu đưa mẹ con vào trong bệnh viện. Và con có biết không, phải chờ đợi đến 02h30 sáng ngày hôm sau con mới chịu ra.


Hình ảnh lúc đó của con thật là đáng yêu, cái tiếng "tóp tép" đòi ăn của con trong lân đầu tiên bố nhìn thấy con đã xua tan đi bao nhiêu là lo lắng và thay vào đó là niềm vui của mọi người có mặt lúc đó.


Trong cái khoảnh khắc có thể nói la sinh tử ấy, bố đã cầu mong rất nhiều cho cả 02 mẹ con được bình an và rồi có ngày hôm nay.


Cảm ơn rất nhiều các bác sĩ trong ca trực ngày hôm đó và tạ ơn ông trời đã đem con đến với bố mẹ! Hòn ngọc lung linh tỏa sáng của bố!


:Smiling: