- Đi đâu em ơi, lên xe anh đèo đi cho!



- Dạ thôi, em có người đón rồi!



- Anh thấy em đứng đợi nãy giờ mà có ai đón đâu. Thôi, lên xe, anh đèo về cho! Giờ tìm xe cũng khó lắm!



- Anw, vậy từ đây xuống đến Ngã năm chuồng chó, anh lấy nhiêu?



- Em đi thì anh tính giá hữu nghị thôi, 70 nghìn.



- Gì??? Từ chợ Bà Chiểu về đến Ngã năm chuồng chó, anh lấy giá đó có mà cắt cổ người ta à? Hôm trước em cũng bắt từ đây về, bác kia chỉ lấy em có 50 nghìn mà em còn thấy đắt đấy! hừ!



- Xờiii… đó là ngày thường thôi em ơi! Giờ Tết nhất, đường xá kẹt cứng phải khác chứ...



Hứ!!! Ai mà chả biết Tết nhất nhưng tính em nó lạ lùng vậy đó, cái gì cũng phải đâu ra đó thì em mới chịu à. Đi xe ôm, em không ngán. Nếu có việc cần thì phải đi thôi, vì dù sao em cũng là con gái, nhiều lúc chở đồ đạc lỉnh kỉnh cũng không kham nổi. Nhưng đi xe ôm, cái vụ kỳ kèo trả giá lên xuống là em chúa ghét!



Đó, các mẹ xem, nếu em chưa đi, chẳng phải sẽ bị anh xe ôm lươn lẹo chặt tiền sao? Biết là số tiền chẳng bao nhiêu, họ lao động cũng cực khổ nhưng thà cứ nói giá thật, em muốn “bo” thêm thì số tiền đó còn ý nghĩa hơn nhiều ấy chứ. Tất nhiên, cũng có mấy bác thiệt thà chứ không thể nói vơ đũa cả nắm, nhưng tội cho em lắm. Số em nó hẻo, gặp người tốt thì ít, gặp kẻ gian thì nhiều nên cứ toàn mất tiền đau thôi.



Như bữa trước, xe hỏng, em bắt xe đi lên công ty, vội quá chưa kịp trả giá. Đến nơi, em bị chặt luôn 80 nghìn. Đoạn đường đi chưa đến hơn 5km mà em phải trả cái giá chua vậy, hỏi sao không cáu cho được? Bởi vậy, dính nhiều vụ rồi nên hãi lắm. Đã thế, mỗi lần trả tiền xe, “tay bị thóc, tay bị gạo” mà cứ phải lục túi trước túi sau phát khùng lên chỉ để móc ra mấy đồng lẻ trả tiền xe ôm mới khổ cái thân em chứ! Nói xui, chẳng may hôm nào móc miết tùm lum, làm rơi mất tờ 500.000đ chắc về nhà hận đời luôn quá!



Vậy mới nói, cứ bọc tiền mặt trong người mà đi lại, trả tiền xe ôm là thể nào cũng rước bực bội vào thân cho xem. Nhưng từ nay không ai làm khó được em nha các mẹ. Chuyện là mấy bữa nay, em thấy trên mạng rần rần vụ dùng GrabPay á! Em thấy lạ lạ nên cũng có đọc tìm hiểu nên quyết định từ nay đi xe GrabBike và thanh toán bằng GrabPay luôn, cho nó sướng cái thân.



Em vốn dân buôn bán, đi mua nguyên liệu xa xôi, lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều khi trúng ngày hàng đổ đống vừa ngon vừa rẻ, mua sạch cả túi thì biết lấy đâu ra tiền mà gọi xe về. Từ nay, em hết lúa thì xài GrabPay, có thủng túi, muốn về nhà cũng cứ phây phây ra. Mấy đứa bạn em, tụi nó cũng dùng thử cái này rồi, khoái lắm! Với dịch vụ này, các mẹ có thể gọi xe mọi lúc, mọi nơi dù trong túi không dính một xu. Nghe cứ như là có thần tài hộ mệnh ấy nhỉ! Nói vui chút nhưng sự thật 100% là vậy đó!



Khoái nhất là cái vụ đi đâu cũng dùng thẻ, trông oách ra phết! Đi siêu thị, rút thẻ cái một. Đi ăn, rút thẻ thanh toán. Đi làm, rút thẻ cấn phí… Giờ đi GrabBike cũng chẳng cần em “trả tiền”. Bởi vậy, các mẹ nhà mình mới rần rần dùng GrabPay kia kìa! Đảm bảo ai từng phiền vì phải trả tiền lẻ cho mỗi lần đi đi, lại lại thì dùng GrabPay một lần thôi là bị ghiền luôn!



Ở thành phố, nơi đông người qua lại, lắm kẻ gian lận, tìm được một dịch vụ thanh toán phí đi lại bằng thẻ như GrabPay đúng là quá tiện rồi còn gì? So với tất cả những tiện lợi mà GrabPay đem lại, việc tải ứng dụng Grab tại Apple App Store hoặc Google Play Store có là gì đâu các mẹ nhỉ? Các mẹ đồng ý thử không nào?!!!



webtretho


Hình chỉ mang tính minh họa