Chào cả nhà, tôi rất cần nghe ý kiến khách quan của mọi người để cân nhắc, mong cả nhà giúp! Tôi không thích kể lể phô bày chuyện cá nhân nhưng vì lần này quả thực ca khó nên ... đành kể ^_^


Bắt đầu:


Chuyện là tôi năm nay đã 2x tuổi, chưa chính thức yêu ai nhưng câu chuyện tình cảm của tôi lại khá là phức tạp. Trước đây, hồi đầu trung học phổ thông tôi học cùng lớp với một bạn nam. Hồi đó cũng ko ấn tượng gì, thậm chí là ko nhớ gì nhiều mấy về người đó. Cơ bản thì đó là một người khá trầm tính, cách nói chuyện và phong thái đạo mạo và chút xíu kiểu cách như công tử nhà giàu. Học cũng được. Tính tình ko có gì nổi bật. Trong lớp cũng làm cán bộ đàng hoàng hihi. Bẵng đi được 1 kì thì người đó chuyển sang trường khác (sau này mới biết là nằm trong kế hoạch chuẩn bị du học). Lúc người đó chuyển trường cũng ko nói ko rằng ko party chia chân gì, chỉ đơn giản là ừ chào các bạn mình đi vậy thôi. Nói chung là ko có gì nổi bật.


Sau đó thỉnh thoảng chúng tôi cũng chat qua yahoo vài câu chuyện ko đầu ko đuôi và cũng có blog360 (hồi í blog chưa nâng cấp nhà mới nên vẫn còn là sân chơi chủ yếu của giới trẻ). Qua các bài viết trên blog người đó và những câu chuyện khi chat, tôi cảm thấy phảng phất hình ảnh một người con gái được nhắc đi nhắc lại. Cả nhà cũng biết chị em mình nhạy cảm và nhạy bén nên có gì ko ổn là cảm nhận được ngay đó ạ. Mà tôi chỉ thấy vậy thôi. Bấy giờ ấn tượng hơn chút xíu vì hóa ra vẻ ngoài ít nói và công tử nhưng nội tâm lại khá tình cảm và lãng mạn. Chấm hết. Cũng ko có gì. Bạn bè bình thường.


Cho đến khoảng hơn 1 năm sau, lớp tôi bỗng nhiên rộ lên tin đồn người đó "dù đã dứt áo ra đi nhưng lòng vẫn ở lại", tức là đã thích và vẫn đang thích một bạn trong lớp tôi. Tôi thì cũng hồn nhiên ... y hệt số đông trong lớp, đinh ninh người mà người đó thích là một bạn khác, vì bạn đó là người hay nói chuyện với người đó và quả thực hồi trước cũng hay bị gán ghép với người đó. Ơ nhưng hóa ra ko phải! Chính bạn nữ đó đã nói với tôi là người đó thích tôi cơ. Công nhận là tôi cũng siêu choáng váng vì hồi nọ tôi học trong một lớp toàn nói là hot girls thì hơi quá nhưng quả thực toàn bạn thục nữ xinh xắn cá tính, trong khi tôi vừa ko chăm chút đầu tóc ăn mặc, lại vừa mang tiếng khó tính. Nên hiển nhiên ko thể nào là someone's first choice được. Phản xạ đầu tiên của tôi khi nghe tin là "chắc nhầm với ai rồi!". Tiếp theo lại nghĩ mới học cùng 1 kì xong hơn năm trời ko gặp thì có tình cảm thế nào được, vậy là tôi lại chắc mẩm người đó ... nhạy cảm quá (!), hoặc là tình cảm cho vui vậy thôi chứ thật ra chắc chẳng có gì. Bởi vậy, những lần nói chuyện hiếm hoi tiếp theo qua yahoo tôi vẫn cư xử bình thường mặc kệ các thể loại "xi-nhan". Rồi lên lớp 12 người đó cũng lên đường du học xa nửa vòng trái đất.


Chương thứ nhất:


Độ gần một năm sau, tôi thi đỗ đại học. Sau thời gian dài bế quan internet dùi mài kinh sử chúng tôi lại nói chuyện lại với nhau. Trong một buổi tối tôi (sau một thời gian khá bực mình vì kiểu lấp lửng của người đó, tính tôi vốn thẳng thích thì nói ko thì thôi) đã dồn người đó phải nói ra tình cảm dành cho tôi. Cảm giác lúc đó rất khó tả vì ko hiểu sao trên đời lại có người thích mình lâu và nhiều đến vậy được. Mà người đó cũng không đến nỗi nào đấy chứ! Vậy là công cuộc yêu xa của tôi bắt đầu! Nghe thật đơn giản và hoang đường. Tôi cũng tự biết vậy. Bạn bè tôi nghe xong câu chuyện đứa nào cũng ố á không tin và ái ngại. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản cùng lắm là nếu đây là một tình cảm nhảm nhí thì nó cần kết thúc, mà mọi thứ chỉ có thể kết thúc nếu có bắt đầu, vậy là tôi bắt đầu. Ngoài ra cũng vì tôi bị cảm động trước sự chân thành ấy. Và yêu xa tôi cũng ko mất gì (đọc đến đây chắc nhiều chị em lại thở dài "và cũng ko được gì" ).


Bọn tôi rất đều đặn viết mes fb và chat yahoo với nhau, hồi đầu thì ngày nào cũng nói chuyện, rồi thưa dần cách một ngày nói một lần, rồi một tuần một lần, rồi lại thưa hơn. Lí do thì cũng nhiều. Phần vì múi giờ lệch nhau khiếp quá mà học bên kia cũng rất mệt. Phần thì sau này rất lâu sau tôi mới biết là người đó đã gặp một sự cố khá nghiêm trọng trong một quãng thời gian dài khiến việc liên lạc với tôi khó khăn, người đó không nói gì vì sợ tôi lo thêm không cần thiết. Chính việc này đã làm tôi mệt mỏi khá nhiều, tình cảm quả thực chưa được là bao mà cũng không được vun đắp. Tôi không hiểu được hành động và sự thiếu quan tâm của người đó. Ngay cả sau khi tôi biết rõ sự tình thì tình hình vẫn không cải thiện là bao. Tôi ngày càng cảm giác xa lạ và xa cách, cảm giác mất niềm tin, bị coi thường và nhận ra mối quan hệ này mang tính ảo quá nhiều. Vậy là điều gì đến cũng đến. Tôi chủ động nói chia tay. Người đó sau khi can ngăn tôi không thành cũng chấp nhận. Tính tôi thoải mái, ko yêu nữa vẫn làm bạn được. Nhưng người đó ngay lập tức đã cắt mọi liên lạc với tôi, unfriend tôi và toàn bộ bạn chung trên fb. Chỉ còn lại nick yahoo chat. Đối với tôi, hóa ra tình cảm kéo dài nửa năm này cũng khá có ý nghĩa. Tôi cũng đau lòng một phần vì không thể hiểu nổi một phần vì tự thương bản thân. Chúng tôi mặc dù ít nói chuyện và vẫn có những điểm không thực sự thoải mái nhưng về quan niệm sống lại hợp nhau lạ thường.


Chương thứ hai:


Trong hai năm tiếp theo, như mọi sinh viên khác tôi có đời sống xã hội khá năng động và cởi mở. Tôi cũng không tự đóng cửa trái tim hay sợ yêu lại hay gì gì đó như mấy bài báo lâm li bi đát hay "chẩn bệnh". Nhưng số trời đã vậy, có lẽ vì tính cách nghiêm túc và quá sa đà vào học hành công việc mà tôi vẫn chưa yêu ai tiếp. Trong suốt thời gian này, tôi vẫn thường vào fb người đó hàng ngày và thỉnh thoảng dò hỏi người khác xem tình hình người đó thế nào (tôi chỉ thầm hi vọng người đó sớm có người yêu mới ngày nào tốt ngày đó). Nhưng mọi thông tin đều cực kì ít ỏi và chẳng nói lên gì nhiều. Tính tò mò, sự quan tâm đã thôi thúc tôi tới đỉnh điểm. Tôi đánh liều chủ động gửi mes hỏi thăm người đó sau hai năm im hơi lặng tiếng. Lại một lần nữa tôi suy nghĩ đơn giản và hành động theo bản năng. Đơn giản là tôi muốn thăm hỏi như một người bạn và có thể nói chuyện lại với nhau như những người bạn lâu năm thôi. Tôi cố tránh né suy nghĩ nối lại hay bất cứ thứ gì như thế. Quả thực trong sâu thẳm tôi vẫn cảm giác có gì đó gợn trong lòng nên muốn tự khai thông bản thân.


Cứ nghĩ người đó sẽ không trả lời nhưng hóa ra là ngược lại. Người đó mes lại cho tôi rất dài, nói xin lỗi về thái độ trẻ con trước kia và hỏi thăm linh tinh. Vậy là chúng tôi lại nói chuyện trở lại thoải mái như bạn bè. Thời gian đầu cả tôi và người đó đều tò mò về tình trạng quan hệ hiện tại của nhau, nhưng sau khi biết cả 2 đều vẫn vậy thì thôi. Chúng tôi trò chuyện nhiều chủ đề khác, thỉnh thoảng cũng trêu nhau nửa đùa nửa thật. Quả thực phải sống và học tập một mình trong môi trường phương Tây đã khiến người đó thay đổi khá nhiều. Tôi cảm nhận được từ cách sử dụng ngôn ngữ thuần thục đến sự chín chắn, điềm đạm mà trước kia chưa sắc bén như vậy. Mà thực ra là ai cũng phải lớn. Tôi luôn nói chuyện như một người bạn bình thường, không muốn để mqh trở nên sa đà về mặt tình cảm như trước kia. Đơn giản vì mục đích ban đầu của tôi là như thế và bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để yêu nhau. Nhưng sự thấu hiểu và đồng cảm ngày càng lớn dần cùng thái độ quan tâm và úp mở của người đó có vẻ đang đẩy mqh của chúng tôi về như hai năm trước. Thực ra khoảng tg chúng tôi liên lạc lại với nhau cũng đã vượt khoảng tg yêu trước kia. Không bàn đến những yếu tố như việc trao đổi hoàn toàn qua viết lách của chúng tôi là quá thiếu thực tế, thì tôi cảm nhận là tôi có tình cảm dành cho người đó, có những lúc tình cảm đó thực sự rất rõ ràng.


Vậy thì sao?


Viết dông dài mãi rồi cũng đến kết, hiện tại tôi đang rất phân vân. Người đó phải học thêm 4 năm nữa mới xong và nhiều khả năng là từ giờ tới lúc đó sẽ không về nước (vì từ khi ra đi tới giờ vẫn chưa về lần nào nên tôi đoán vậy). Quả thực nếu để mình yêu người đó lại thì tôi có thể chờ, nhưng có quá nhiều rủi ro. Liệu tới năm 25 tuổi người đó có về thật không, nếu về thì có còn yêu và chuyện tình của chúng tôi có thể kết thúc bằng đám cưới hay không? Tôi đã đọc quá nhiều chia sẻ, những mối tình cả chục năm trời ở cạnh nhau chia ngọt sẻ bùi mà cuối cùng người con gái còn phải ngậm đắng nuốt cay khi bị bỏ rơi, nữa là hoàn cảnh như tôi bây giờ. Gia đình người đó rất gia giáo và có điều kiện tôi cực kì yên tâm. Nhưng liệu bây giờ chúng tôi đã hiểu nhau đủ chưa, hay tới lúc được ở cạnh nhau rồi lại cảm thấy người trước mặt không giống như người mình yêu. Đó là cái chết của sự ảo! Thêm nữa quan niệm sống phương Đông phương Tây khác biệt, liệu chúng tôi có hòa nhập được với nhau? 25 tuổi mà rệu rã hát bài ca "Yêu lại từ đầu" thì nghĩ tới thôi cũng quá mệt mỏi!


Thế nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại. Có phải bảo không yêu nữa là cắt xoẹt được luôn đâu. Sự quay trở lại sau 2 năm của tôi là một minh chứng. Mỗi đôi mỗi cặp lại có câu chuyện tình yêu khác nhau, không ai giống ai để mà nói là đúng hay sai, yêu như đánh bạc vậy. Nhiều khi đã gần tới bờ rồi mà một người nghi kị buông tay chèo vậy là cuối cùng hối tiếc khôn nguôi. Tôi không hề muốn bỏ lỡ một người như thế nhưng tôi cần một thứ gì đó chắc chắn hơn để bảo hiểm cuộc đời mình. Thứ tối thiểu tôi cần là việc tiếp xúc và chuyện trò trực tiếp mà cũng không thể có được. Thật oái oăm vì câu chuyện của tôi không hoàn toàn là yêu ảo (chúng tôi đã biết nhau trước ngoài đời) mà cũng không hẳn là yêu xa thông thường (bắt đầu ty qua internet chứ không phải yêu rồi mới xa nhau). Tôi rất muốn biết cái nhìn khách quan của mọi người như thế nào nhưng tất nhiên tôi hiểu quyết định vẫn phải ở mình.


Hi vọng sẽ nhận được nhiều chia sẻ chân thành ^_^


Sammy_Sammy