Đây là lần đầu tiên mình viết, tâm sự về tình yêu đầy buồn tủi của mình
Mình không còn trẻ. Anh bằng tuổi mình, cả 2 đều muốn tiến đến hôn nhân nhưng lại đối mặt với khoảng cách. Mình và anh quen nhau trong 1 buổi tối mùa đông, từ thời sinh viên cùng nhau học tập và làm việc tại Hà Nội. Mình quê ở Lâm Đồng, anh ở Hà Nội. Gia đình 2 bên cũng biết, ban đầu không đồng ý nhưng cũng về sau thấy sự quyết tâm của 2 đứa nên không nói gì nữa. Ba mẹ mình và anh đều đã có tuổi, có nhiều bệnh của người già. 1 năm mình về quê 1 lần, mỗi lần trở lại ngoài Bắc, với công việc và bao lỗi lo, lo cho ba mẹ, lo cho em trai mình học trong Tp.HCM đều là 1 lần mình khóc rất nhiều. Hơn hết, mình biết mình không muốn sống ở Hà Nội bởi văn hóa 2 nơi rất khác nhau, về quan điểm, về lời ăn tiếng nói,... Mình muốn ở gần bên bố, mẹ và em trai.
Mình không muốn bỏ anh lại, nhưng thanh xuân ngắn lắm. Mình dự định 3 tháng nữa, mình sẽ về nam, chấp nhận yêu xa. Sẽ đến lúc chúng mình chia tay nhưng còn yêu nhau rất nhiều.