Yêu xa và khó khăn lựa chọn giữa gia đình và người yêu!
Chào mọi người. Em từ trước đến nay ít khi chia sẻ cuộc sống với ai. Nhưng lần này thật sự là chuyện tình cảm thật khó giải quyết. Lên đây đọc được nhiều bài viết rất giống chuyện tình cảm của em. Nên hôm nay xin phép được chia sẻ để mọi người cho em một lời khuyên hay một lời động viên cũng được.
Em giới thiêu qua về bản thân trước. Em năm nay 24t, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh. Hiện tại đang làm công nhân trong công ty than. Nhà có hai anh em, em là trưởng và dưới em còn một em gái đang học THPT nữa.
Người yêu em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Năm nay 21t, bố mẹ là người gốc bắc, gia đình cũng có hai chị em. Dưới ng yêu em còn một em trai nữa.
Bố mẹ em thì về cơ bản cũng làm trong công ty than, cũng đã gây dựng được sự nghiệp tương đối ổn định và cũng lo cho em đến nơi đến chốn. Còn bố mẹ em ấy thì cũng ng bắc nhưng vào nam lập nghiệp và gia đình cũng khá giá.
Bọn em quen nhau cách đây cũng được 1 năm rồi. Lần đó em ấy ra thăm họ hàng ngoài này. Bà ngoại em ấy thì gần nhà em. Bọn em cũng chỉ giữ liên lạc với nhau, thi thoảng nói chuyện. Nhưng nào ngờ yêu nhau lúc nào không biết. Yêu nhau đến nay cũng gần nửa năm rồi. Bọn em cũng mơ mộng, cũng vẽ lên một tương lai đẹp lắm. Hai đứa đều mong đến một ngày không còn phải ở xa nhau nữa. Nhưng bây giờ thì đag có rắc rối rất lớn từ phía gia đình hai bên.
Đầu tiên về phía em, gia đình em ít con mà em thì lại là con trai. Bố mẹ khi biết chuyện em yêu em ấy thì k cấm đoán hay gì hết. Vẫn nói là Tết này em ấy ra thì đưa về ra mắt bố mẹ. Nhưng bố mẹ em lại muốn em ấy ra ngoài này sinh sống.
Còn về phía nhà em ấy, như đã nói bên trên, nhà em ấy cũng k đông con như nhà em. Và ngành em ấy theo học thì lại k thể xin được vào bất cứ đâu ở nơi em đang ở cả. Em ấy học Quan Hệ Quốc Tế trường ĐH XH và Nhân văn. Bố mẹ cũng đag hướng xin cho em ấy vào làm ở đại sứ quán hay gì đó em k nhớ rõ.
Nói chung bây giỡ chẳng gia đình nào muốn xa con. Hơn hết hai đứa em đều khó để lựa chọn. Nhiều lúc em cũng nghĩ đến vào Sài Gòn lập nghiệp. Khổ đến mấy em cũng không ngại vì em cũng làm trăm nghề từ hồi sinh viên đến giờ rồi. quyết tâm là thế nhưng gia đình cũng rất quan trọng với em. Mẹ em hay nói rằng, giờ đi vào đó mai sau mỗi lần ốm đau hay có việc thì con có yên tâm mà ở trong đó không. Nhà mình đâu khó khăn gì mà con phải đi thoát ly
Gia đình em ấy thì cũng như vậy, không muốn phải xa con gái.
Bây giờ bọn em đang căng thẳng lắm. Cả từ phía gia đình. Bảo bỏ nhau thì nói thật em k bao giờ nghĩ tới, Yêu nhau, em chưa một lần nào nghĩ tới người con gái khác, cô ấy cũng vậy. Bọn em ở xa nhưng tình cảm và luôn động viên nhau. NHà ngoại em ấy cũng có thiện cảm tốt với em. Ở xa nhau, nhưng em vẫn thường xuyên vào thăm bà ngoại và mọi người về đằng ngoại nhà em ấy. Mọi người coi em như con cái trong nhà.
Tết này em ấy ra đây, em tính đưa em ấy về ra mắt gia đình, nói chuyện nghiêm túc về tình cảm của hai đứa.
Sau Tết em thu xếp công việc vào thăm gia đình em ấy trong Sài Gòn. Để hai bên đều biết gia đình nhau,
Nếu như hai đứa k ở xa nhau và không phải lựa chọn nơi sẽ sống thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ nếu đến với nhau. Một trong hai đứa phải hy sinh để chọn một nơi sống. Ai có chung hoàn cảnh hay có thể chia sẻ cùng em hãy cho em một khuyên. Em đang suy nghĩ rất nhiều mà không thể tìm được hướng giải quyết :|