Năm nay tôi 25 tuổi. Theo lời mọi người thì tôi là một cô gái dễ thương, vui vẻ, thân thiện. 25 tuổi- tôi đã trải qua vài mối tình nhưng chẳng đến đâu cả. Có khi lỗi do tôi, khi là người ta. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm về chuyện đó. Vì nó đã qua, có nhìn lại cũng chẳng đổi thay được gì cả. Tôi đã ngừng yêu trong một khoảng thời gian dài, chẳng phải là lí trí của tôi đủ mạnh để làm việc ấy mà là vì chuyện yêu đương chẳng đến đâu đã khiến tôi phát ngấy.
Rồi tình cờ tôi gặp anh ấy- một người đàn ông dễ thương, giàu tình cảm và dễ xúc động. Sự chân thành của anh ấy làm tôi thấy ấm áp. Ngày qua ngày, thời gian chúng tôi gặp mặt , trò chuyện cứ thế tăng lên. Khi mà sự hiện diện của ai đó trở thành một phần trong cuộc sống, một thói quen của bạn, tôi nghĩ đó là tình yêu. Nó không nồng nàn, mãnh liệt để nói những câu em yêu anh mỗi khi gặp mặt. Nhưng nếu không phải là yêu thì sao có thể chờ đợi từng tin nhắn giữa đêm khi bạn có một ngày làm việc dài và mệt mỏi.
Nhưng người ấy cho rằng tôi là người lạnh lùng bởi tôi ít nói những lời ngọt ngào. Tôi không thích nói những điều ấy vì tôi chờ đợi anh ấy hiểu rằng tôi đã yêu nhiều hơn những lời nói. Điều ấy làm anh ấy buồn. Thế nên tôi cũng cố gắng nói những câu ngọt ngào hơn. Vì tôi thích nhìn anh ấy cười hạnh phúc.
Tôi thay đổi, trở nên ân cần và ngọt ngào...
Tôi thể hiện tình cảm nhiều hơn để anh ấy biết rằng người tôi cần là anh ấy, rằng anh ấy quan trọng như thế nào..
Vì ở xa, khác thời gian làm việc nên tôi và anh ấy không có thời gian nhiều cho nhau..Anh ấy dần trở nên hờ hững và xa cách.. Luôn trả lời rằng anh đang bận việc.. Và rồi chẳng thể dành nổi một phút để trả lời rằng anh đang bận...
Tôi đã hỏi anh ấy, nếu không thể dành nổi thời gian cho tôi, chỉ vài phút một tuần, liệu sự tồn tại của những tin nhắn của tôi có cần thiết nữa không?
Người ấy đã nói rằng tôi không hiểu cho công việc của anh ấy, anh ấy rất bận, tôi phải hiểu điều ấy.
Tôi đã luôn cố để thấu hiểu, nhưng tôi không thể mù quáng đến mức không thấy những tấm ảnh đi chơi cùng bạn bè của anh ấy...trong những thời gian anh ấy nói rất bận...
Anh ấy nói mệt mỏi vì những lời trách cứ của tôi.. Vậy nên tôi đã ngừng nhắn tin cho anh ấy...
Nhưng anh ấy lại nói như thể tôi là nguyên nhân khiến mối quan hệ của chúng tôi bế tắc và mệt mỏi.. Liệu tôi có nên chấm dứt nó chăng? Hay tôi nên tạm dừng lại một thời gian?