Em 23, người ta 29. Quen nhau cũng gần được 3 năm. Nhưng chàng ở HN còn em lại ở SG nên mệt mỏi lắm thôi.


Mỗi năm gặp nhau được 4 - 5 lần, nhớ nhau cũng không biết phải làm sao, nhiều lúc mệt mỏi, buồn phiền, tủi thân cũng chẳng có ai bên cạnh. Mỗi lần tiền ra sân bay, em về là lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Lễ tết, sinh nhật, cuối tuần ra đường nhìn bàn dân thiên hạ có đôi lòng lại nhoi nhói, buồn buồn và hình như cả cô đơn nữa.


Có người yêu, yêu tha thiết mà sao vẫn thấy trống vắng và đơn độc quá. Nhiều khi chỉ muốn kết thúc rồi quên đi để bắt đầu lại, để khỏi nhớ, khỏi chờ, khỏi trông mong, hy vọng. Mà cũng k thể nào làm được. Phải chi có được liều thuốc để quên...