Chúng em yêu nhau được một năm rồi. Một năm nhưng chỉ có hai tháng ở bên nhau, hai tháng đó được chia hai ngắt quãng, cứ 5 tháng một lần chúng em lại được bên nhau, tính ra thì còn khá hơn Ngưu Lang Chức Nữ nhiều.
Yêu xa, tất cả nhớ thương gần gũi chỉ có trút qua cái điện thoại, hôm nào cũng buôn bán 2-3 tiếng đồng hồ mà cũng không thỏa được, toàn ôm điện thoại ngủ quên mất, anh ấy alo alo một hồi thấy ko trả lời thì biết đường lặng lẽ cúp máy...
Yêu xa. Quả đúng là bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu chênh vênh, hai gia đình thì phản đối, chênh lệch nhiều thứ quá. Nhưng cứ mỗi lần cãi vã hay khó khăn trở ngại lại thấy thương và nhớ nhau hơn nhiều lắm.
Cả hai đứa đều mong mong ngóng ngóng, còn hơn 1 năm nữa thôi là ra trường. Ra trường rồi anh ấy muốn ra Hà Nội với em, rồi tính chuyện cưới xin luôn. Nhưng lòng em cứ thấy bất an. Có phải cái gì càng xa xôi càng thèm, gần gụi sẽ phai nhạt không?
Các chị anh ở đây, ai đã yêu xa, ai đã bên nhau và đã thất bại, xin sẻ chia cùng em!