Các Mẹ có thể chia sẻ quãng thời gian đy đến hôn nhân và cả sau đó được không ạ. e không biết YÊU SAO CHO ĐÚNG CÁCH nữa, em rất mệt và không có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Và để đối mặt với những THAY ĐỔI TRONG TÌNH YÊU cần chấp nhận những gì?Nhiều lúc em nhìn mẹ e mà không khỏi thở dài. Ở với 1 người chồng không còn yêu thương mặn nồng, nói chuyện với nhau 2,3 câu là cãi nhau thậm chí đánh nhau, chưa kể ba e còn lăng nhăng làm mẹ e khổ rất nhiều. Con cái thì ở xa. E thấy cuộc sống của mẹ e k hề có thú vui j ngoài thỉnh thoảng xem tivi, không tụ tập bạn bè. Vậy sao e thấy mẹ vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn nhìn cuộc sống rất tích cực. Nếu 1 ngày chồng e không còn yêu thương em thì em có mạnh mẽ được như thế không? Hay đến những tuổi đó người ta sẽ không còn quan trọng những yêu thương đó nữa?. Trước đây e đều nghĩ cuộc sống cũng như tình yêu khá đơn giản chắc do những bộ phim hàn quốc làm e nghĩ như vậy. Đơn giản là yêu nhau cưới nhau và hạnh phúc suốt cuộc đời. Nhưng khi e yêu rồi e mới biết nó k hề màu hồng như thế. yêu rồi mới thấy tình yêu có ngọt ngào thì cũng có đắng cay. Nó như 1 vòng lặp vậy, ban đầu sẽ hạnh phúc ngập tràn thấy k thể sống nếu thiếu nhau. Nhưng 1 thời gian sau khi đã biết hết về nhau, tự dưng thấy nhàm chán,tự dưng ít chia sẻ đy, không còn những lời ngọt ngào, không còn lời dỗ dành như trước đây.tự dưng lộ ra biết bao nhược điểm và tự hỏi mình "Đấy có phải là người phù hợp vs mình không". Khi đó tình yêu bắt đầu sang 1 khúc quanh , mà đa số các đôi đều không thể vượt qua được, không đủ kiên nhẫn, không đủ yêu thương, không đủ bao dung, không đủ thấu hiểu.Và em nhận ra YÊU 1 AI THẬT LÂU LÀ 1 ĐIỀU KỲ DIỆU, Biết là KHÔNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI, nhưng đối diện với những thay đổi đó cũng khiến em không khỏi hụt hẫng và không thể thích nghi nổi.Đa phần mọi người đều khuyên hãy từ bỏ nếu tình cảm phai nhạt. Nên bọn e vội vã rũ bỏ những mệt mỏi bấy lâu, rũ bỏ tình yêu suốt 1 năm. nhưng rồi em nghĩ dù em bắt đầu 1 tình yêu khác thì nó vẫn cứ lặp lại quỹ đạo đấy, ngọt ngào và r sẽ lại nhàm chán. TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG CẢM XÚC, VÀ DUY TRÌ BẰNG NHỮNG THÓI QUEN NHƯNG MÀ CẢM XÚC THÌ NHANH TÀN CÒN THÓI QUEN THÌ DỄ NHÀM CHÁN. làm cho e luôn dằn vặt và băn khoăn. YÊU BAO NHIÊU LÀ ĐỦ, YÊU THƯƠNG NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG CÁCH, để tình cảm không phai nhạt,lạnh lùng thì tình cảm càng xa nhau, còn quan tâm thì lại thành thói quen , thành hiển nhiên. chẳng lẽ không có cách nào sao? Có nhiều người nói với em đừng quá phụ thuộc cảm xúc vào đối phương, hãy xây dựng 1 cuốc sống riêng , tâm trạng luôn ổn định vui vẻ. Nhưng đó là lý thuyết mà khi em áp dụng vào cuộc sống thì luôn có những vụng về. Cuộc sống khj trưởng thành thì ngày càng nhàm chán , có nhiều điều phải suy nghĩ, có nhiều khó khăn trong cuộc sống. Làm sao có thể giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ mà khiến cho không khí giữa 2 người luôn vui vẻ và k rơi vào hoàn cảnh KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ NÓI, nói thì dễ nhưng mà làm thì quá khó. Bạn trai em hoàn toàn không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Nên khi đối diện với mọi chuyện thì chỉ mệt mỏi, CHỉ có duy nhất em là người dẫn dắt tình cảm. Mà em lại không đủ mạnh mẽ,không đủ cao thượng để chỉ 1 mình cố gắng vun đắp. Em biết tình yêu cả 2 vẫn như thuở ban đầu chỉ là bọn e giờ học ở 2 trường đại học xa nhau, ít gặp nhau, không thể quan tâm nhau được như trước, ốm đau, mệt mỏi, khó khăn cũng không ở cạnh nhau kịp thời như trước đây học cấp 3 với nhau,bạn bè khác nhau, môi trường sống khác nhau làm cả 2 trở nên xa cách mà thôi. Nhưng nhiều lúc ở cạnh tìm lại được sự đồng cảm lại thấy nhau vẫn như vậy. Nhưng những khoảnh khắc đó quá ít ỏi không đủ để lấp đy những mệt mỏi khj không thể hiểu nhau những lúc xa cách.Tình yêu đã phụ thuộc quá nhiều vào những lời nói mà thiếu đy sự cảm nhận. đã không như thuở ban đầu chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau là đã thấu hiểu và hạnh phúc, Tình yêu có thể không thể hiện bằng lời nói nhưng phải luôn thể hiện mình cần đối phương để người kia luôn thấy mình đc coi trọng. A ấy lại không hay thể hiện bất cứ tình cảm nào ra ngoài. em cũng công nhận mình hay vội vã, bông bột, nóng nảy, và không chịu lắng nghe a. Cả 2 đều sai và dường như lạc mất nhau rồi. A ấy mệt mỏi đến nỗi không muốn bắt đầu "cố gắng lại với em nữa" Em lại muốn gắn bó với anh suốt cuộc đời còn lại, nên e không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Nếu khj yêu có chút nhàm chán đã không chịu được thì về sau kết hôn với bất kì ai khác tình cảm có nhạt phai thì chẳng khác nào như xiềng xích sao. Bỏ không được. Sống lại không có hạnh phúc. Vậy YÊU VÀ GẮN BÓ VỚI 1 NGƯỜI LÂU DÀI CÓ KHÓ KHÔNG?