Mình đang rất buồn và cô đơn, mong được cả nhà tư vấn. Vì giờ đầu óc mình rối bời, chỉ cần xác định được mục tiêu, là mình cần gì muốn gì thì mình sẽ sống có phương hướng hơn, chứ không thể mãi như này được. Chuyện của mình là thế này:


.


1.Mình sinh năm 90, đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, rồi tiếp tục đi du học 4 năm ở Hàn Quốc, giờ đã tốt nghiệp, và ở lại đi làm 1 năm tại Hàn, với mức lương phiên dịch 2000$/ tháng. Ngoài ra mình kinh doanh thêm quần áo và mỹ phẩm Hàn Quốc ở Việt Nam, lợi nhuận cửa hàng một tháng là 2.000$ nữa, do em gái trông coi. Giờ mình đã nghỉ việc công ty, ra ngoài làm Phiên dịch tự do, và kinh doanh tự do. Mình đang phân vân không biết nên sống ở Hàn Quốc hay Việt Nam ?


2.Mình đi học ở Hàn Quốc, có yêu một bạn nam người Mông Cổ 4 năm, bạn cao to đẹp trai, tính cách hiền lành, ga lăng, chiều chuộng mình hết mực. Bạn học ngành y, là bác sĩ đa khoa. Tiền lương làm việc ở Lab với giáo sư, và tiền làm thêm các thứ, sinh viên nghèo 1 tháng kiếm được khoảng 1000$ thôi, nhưng mình rất chân quý và tôn trọng bạn. Tiếc thay mối tình đó chỉ kéo dài đến ngày tốt nghiệp. Bạn quyết định phải về Mông Cổ học nội trú, chuyên ngành Giải Phẫu. Mình thì là một người cầu toàn và tham vọng, mình ko thể đi theo bạn. Vả lại mình còn phải lo cho ba mẹ già ở Việt Nam. nên đành chia tay ở đây.


.


3.Từ ngày chia tay bạn, đến nay cũng một năm rồi, mình chưa quen được ai khác nên hồn cả. Tính mình khá kén chọn và ẩm ương. Có vài bạn nam theo đuổi, nhưng mình đều từ chối.


4.Trong đó có một anh Việt kiều Mỹ, học Luật năm cuối, anh qua Hàn Quốc thực tập 3 tháng. trong 3 tháng này tụi mình quen nhau. tán tỉnh nhau và yêu nhau được 1 tháng, thì cũng là ngày anh về lại Mỹ. về Mỹ rồi anh ít liên lạc hơn, hai bên cãi vã, giận hờn nhau. Và rồi anh nói lời chia tay. Đọc đến đây chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ là mình bị thằng cha này lừa, có khi họ có vợ có con bên Mỹ rồi hoặc chỉ chơi bời thôi đúng ko ? Không phải vậy ạ, mình chắc chăn 100% là anh này ko có ai khác, mà do tính cách anh ấy ẩm ương, bận rộn học hành, và anh ấy rất lịch sự, là người đứng đắn, anh sinh năm 90, bằng tuổi mình. Anh có đặt ra mẫu người con gái lý tưởng trong mắt anh phải thật tài giỏi, là người trí khí và có kiến thức. Anh nói thẳng là ko thích mình, vì mình còn thiếu và yếu nhiều mặt, mình chỉ thích kinh doanh quần áo, mỹ phẩm thôi, nên ko hợp với anh. Vả lại mình chỉ biết tiếng Hàn Quốc, ko biết nhiều tiếng Anh, mình qua Mỹ phải học lại từ đầu, anh ko có thời gian cho mình. Mình đau lòng lắm, khóc lóc vật vã lên xuống. Kinh doanh mỹ phẩm, quần áo thì có gì sai chứ !? Tự hứa với lòng rằng, sau này ko nên trao niềm tin hay tình yêu cho ai một cách mù quáng nữa. Những lúc như này, mình nhớ bạn trai cũ, là anh người Mông Cổ rất nhiều.


.


5.Sau đó một thời gian, mình đi uống nước uống cafe với một anh bạn sinh năm 87. Anh này người Việt Nam, làm suất khẩu lao động bên Hàn Quốc 6 năm, và ra ngoài kinh doanh tự do 2 năm nay, tổng là 8 năm. Dù mới kinh doanh 2 năm thôi nhưng công việc của anh phát triển rất tốt. Một tháng giao dịch hàng hoá lên tới 50 tỷ, trong đó lợi nhuận tầm 600-700 triệu / tháng. Tức là một tháng kiếm được khoảng 30.000$ , bằng số tiền dân văn phòng đi làm cả năm trời. Mà mình ko ưng anh này, vì anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Mình bị ảnh hưởng tâm lý gia đình hồi nhỏ, nên mình rất sợ những người làm kinh doanh, hay lô đề cờ bạc, bóng bánh. Và đặc biệt là không học cao. Nên quan điểm hay nhận thức, phương hướng, mọi thứ đều ko hợp nhau. Anh này tán mình từ hồi mình còn đi học, giờ tốt nghiệp ra trường đi làm rồi, là anh tán tỉnh mình hơn 1 năm trời, mà mình luôn nói thẳng, chỉ coi là bạn thôi. Hôm đó nhà anh có chuyện buồn, và chuyện làm ăn của anh có vấn đề, anh mới bị mất lô hàng hơn 3 tỷ, nên hai anh em gặp nhau tâm sự. Mình mủi lòng thế nào lại ngồi yên để anh ôm. Và anh nói hãy cho anh cơ hội. Vậy là từ hôm đó hai anh em nt với nhau nhiều hơn, sưng là bạn trai bạn gái, rồi đưa nhau đi ăn đi chơi, chính thức hẹn hò.


.


(Gọi tắt anh này là anh Hà Tĩnh, vì quê anh ở Hà Tĩnh nhé). anh Hà Tĩnh cũng lớn tuổi rồi, nên muốn có bạn gái và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Vả lại công việc của anh bận rộn, nên muốn mau mau có vợ về chăm sóc, chứ ko muốn cô đơn nơi xứ người một mình mãi nữa. Nên vừa quen mình được 2 tuần là anh đã muốn đưa về nhà ra mắt, đưa đi gặp gỡ hết bạn bè, và muốn bàn chuyện cưới xin. Mình trong lòng cũng vui, mà hơi lo sợ. Tại mình cũng chưa thực sự ưng anh này lắm. Mà song đến tuần thứ 3, tuần thứ 4 quen nhau, anh ấy đưa đi mua sắm quần áo, giầy dép, và túi xách hàng hiệu quá trời, toàn đồ mấy nghìn $. Rồi chăm sóc mình từng ly tí, giúp mình làm thẻ định cư bên Hàn. Anh thực sự rất tốt với mình. Trong khi anh nhiều tiền, ngoại hình lại trẻ trung, có nhiều chị em phụ nữ xin chết. Mà mình cứ ẩm ương, phân vân hoài. Rồi để lộ ra nhiều điều sai sót. Rằng mình nói mình thích luật sư, bác sĩ, dân văn phòng. Rằng mình nói mình ko thích dân kinh doanh, nay có thể kiếm được tiền tỷ, ngày mai cũng có thể mất tiền tỷ. Rồi mình ko muốn anh up ảnh lên Facebook. Mình chưa muốn về nhà anh chơi ngay. Nói đến chuyện cưới xin mình luôn bảo từ từ tìm hiểu đã.


.


Nên trong lòng anh cũng hơi ghi ngờ, và anh cho rằng mình ko hề yêu anh. Cho đến khi mình về Việt Nam chơi, nghỉ hè mấy hôm, thì anh ghen tuông này nọ và bọn mình cãi nhau. ko ai chịu làm lành ai trước, bọn mình chia tay. Mình quay lại Hàn Quốc anh cũng không ra sân bay đón. Mình tìm gặp nói chuyện thì cũng ko níu kéo được gì, anh bảo em về đi, anh yêu người khác rồi. Mình cũng đi về luôn. từ hôm đó tới nay không liên lạc gì cả.


.


Không biết có phải "đại gia" nào cũng thay bạn gái như thay áo là vậy không. Hay là trong chuyện này mình cũng có cái sai ? mình sai gì đâu? vừa mới yêu một tháng thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Anh Hà Tĩnh này gia trưởng kinh khủng, muốn cái gì cũng phải theo ý anh ấy. Rồi từ từ mình sẽ up ảnh lên Facebook, mình sẽ đưa anh đi gặp bạn bè, đưa anh về gặp gia đình chứ. Vừa yêu một tháng chứ có phải nhiều nhặn gì đâu. Mà kêu em lừa dối tôi. Rồi anh chỉ thích người phụ nữ ở nhà nội trợ lo cho anh, tiền anh kiếm là được, anh không cần vợ phải là người giỏi giang quá. Ý anh ấy là anh ấy muốn mình phải ngoan, đảm đang và nghe lời ảnh đó. Trong khi tính cách mình lại không được vậy. Biết thế sao đầu tiên anh còn tán mình làm chi. Haizzz.... Giờ mình muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ này, thì anh chia tay mình và có bạn gái khác luôn rồi đó. Đúng là "nhanh như cách người yêu cũ lật mặt.


.


6.Sau chuyện anh Hà Tĩnh này, mình lại kết thúc một cuộc tình chóng vánh. Cũng hơi hụt hẫng chút, chứ không đau buồn như mấy cuộc tình trước. Và giờ đây, người mình nhớ đến nhất lại vẫn là mối tình 4 năm - anh bạn người Mông Cổ của mình. Cứ mãi như này, chắc mình chẳng thể đến với ai. Mà năm nay mình 28-29 tuổi rồi, mình cũng muốn mau mau kết hôn quá. Mình phải làm sao đây? Các bạn tư vấn và trả lời giúp mình mấy ý sau nhé:


1.Trong chuyện anh Mông Cổ, anh Việt Kiều Mỹ, và anh Hà Tĩnh thì mình sai ở điểm nào ?


2.Giờ mình chỉ ở nhà đi dịch thuật tự do và làm bán hàng mỹ phẩm quần áo online thôi, thì đối tượng bạn trai mình có thể gặp là ai ? ở đâu ?