Em gặp anh ấy lần đầu năm 23T, chân ướt chân ráo ra trường vào làm việc cho một cty tư nhân mới mở. Anh 37T là đồng nghiệp của sếp trong một cty đa quốc gia, sau khi nghỉ việc, sếp gọi anh về làm cho cty riêng.Ấn tượng ban đầu khi em gặp anh cũng không có gì đặc biệt, trong mắt một đứa thuộc hàng tiểu thư như em, anh có vẻ khó gần và làm em cảm thấy hơi sợ, có chút gì đó phải dè chừng.


Thời gian đầu vào cty em chẳng dám nói chuyện với ai cả. Ám ảnh vì mối tình đầu thời sinh viên đầy cay đắng, dù nhiều lần anh lân la nói chuyện, em vẫn giữ một khoảng cách nhất định và không nói gì nhiều. Có một lần anh tâm sự với em về chuyện gia đình anh, về mối quan hệ anh em trong gia đình, về cuộc hôn nhân tan vỡ,lúc đó cái cảm giác khó gần ban đầu trong em tự nhiên biến mất. Em bắt đầu nhìn anh bằng một con mắt khác. Do đặc thù cv, chúng em thường xuyên đi cùng nhau, anh tâm sự với em rất nhiều về những chuyện mà anh đã từng gặp trong cuộc sống, về những con người mà em đang làm việc cùng.Luôn dặn em phải cẩn thận trong cv và mọi thứ, dần dần em thấy mình có cảm tình với anh lúc nào cũng không rõ.


Trước cửa cty em hồi đó có một quán cà phê nhỏ, chị bar trưởng của quán rất thích anh. Đã từng nói với anh vài lần nhưng anh từ chối. Những điều đó anh thường hay kể cho em nghe mỗi khi đi cùng, anh nói những suy nghĩ trong anh về mối quan hệ với chị bar, thậm chí có lúc còn đưa cả tin nhắn cho em đọc. Nhưng có đôi lúc nhìn thấy sự thân thiết giữa họ, em thấy mình rất buồn, tình cảm em giấu mãi trong lòng, em không dám thể hiện vì sợ anh sẽ biết.


Sau này, em mới biết được, lý do để anh từ chối tình cảm của chị bar là vì anh đã có bạn gái. Cô gái đó nhỏ hơn em một tuổi, họ quen nhau đã mấy năm và đã ăn ở cùng nhau. Gia đình hai bên và bạn bè anh đều biết chuyện giữa họ. Vì chị bar thường xuyên nhắn tin gọi điện cho anh, nên cô bạn đó mới ghen, hai người cãi nhau ầm ĩ và chia tay sau đó không lâu. Chị quầy bar biết chuyện, ngày nào cũng nhắn gửi và theo anh mãi không thôi.


Khoảng thời gian cùng làm việc chung đó, anh tâm sự với em rất nhiều, có khi hai anh em cùng chat viber nói chuyện tới sáng. Anh hỏi em có tình cảm gì với anh không vì có nhiều lúc em thể hiện điều đó rất rõ, anh nhận thấy nhưng anh không dám nói. Và em đã xác nhận với anh những tình cảm mà em đã mang theo suốt bấy lâu, những điều buồn vui khi nghe anh kể về chị quầy bar, về cuộc sống về cv. Mùng hai tết 2014, trong lần hẹn cà phê đầu năm đó, anh nói em cho anh thời gian, để anh sắp xếp cv và mọi thứ, bây giờ với anh chưa phải là lúc để yêu đương. Em khóc, kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình, về người cũng từng hứa " cho anh thời gian", anh gạt đi và nói em đừng so sánh anh với kẻ ấy, vì anh là anh chứ chẳng phải là hắn, về cô gái đã chia tay anh cũng nói rõ ràng: anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi.Chiều hôm đó anh cũng hẹn gặp chị quầy bar và nói rõ ràng mọi thứ, quan điểm của anh và lý do không chấp nhận tình cảm. Anh nói với em sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa, dù không nói ra nhưng em thấy lòng mình rất ấm áp.


Anh bỏ cty vì mẫu thuẫn với sếp, ra ngoài mở quán cà phê riêng. Thời điêm anh mở quán chẳng lấy gì làm dư dả. Thời gian đó anh vẫn bị ngân hàng siết nợ. Có mấy lần vì kẹt tiền nên em mới đi đóng tiền ngân hàng cho anh. Anh nhờ chị bar làm pha chế,do thân nên chị bar chỉ lên làm dùm chứ không lấy công cán gì cả, thời gian đó em thường xuyên lên quán, vì uống ủng hộ và vì muốn gặp anh thì nhiều. Thấy anh thân thiết với chị ấy, em hỏi mấy lần nhưng anh luôn khẳng định chỉ là chơi thân chứ không phải quen. Quán bán không đắt khách, thu nhập một ngày không cao, nhìn qua nhìn lại chủ yếu chỉ là người quen ủng hộ. Có đôi lúc mệt mỏi anh vẫn hay tâm sự với em, dù không còn nói nhiều như khi trước. Mấy lần anh nói trả lại tiền cho em, nhưng lúc đó, anh khó khăn quá, nên em không lấy, bảo anh lo cv trước đi rồi hãy trả cũng được. Thực sự khi đó, em đã nghỉ làm ở cty cũ rồi, sếp vì mâu thuận với anh mà nghĩ rằng em đã rút tiền cty đưa anh mở quán. Bất mãn vì thái độ của sếp em nộp đơn xin nghỉ việc, cùng với số tiền ít ỏi còn lại, em thực sự lo lắng vì mãi không xin được việc, biết chi tiêu bằng gì. Em không nói với anh về điều đó, cũng không đòi gì số tiền đã đưa, em vốn biết quán xá bán không tốt và anh cũng chẳng dư dả gì. May mắn sau đó không lâu, em có việc làm mới.


Chị quầy bar rất ghen, thấy em hay lên quán uống nước thì nhắn tin gọi điện yêu cầu em không được lại gần và tiếp xúc với anh nữa, còn lên quán quậy một trận tưng bừng làm anh không buôn bán được. Thời gian cuối năm 2014 có rất nhiều việc xảy ra, quán làm ăn không tốt, anh không gồng nổi chi phí mới nhờ cậu anh giúp dùm. Cậu anh lại nhờ gia đình cô bạn gái mà anh đã chia tay. Anh nói với em anh thực sự không muốn, nhưng cậu có vốn nên cậu cũng có quyền quyết định, anh với cô gái đó giờ chỉ là bạn bè. Em lên quán mấy lần cũng gặp cô bạn gái cũ của anh, cô ấy cũng nói chuyện với em và nói rằng họ đã quay lại. Và anh đang tìm cách để chấm dứt hẳn mối quan hệ với chị quầy bar. Khi nghe tin em thực sự rất tức giận, em cãi nhau với anh một trận, em hỏi anh tại sao bạn anh đã nói như vậy mà không rõ ràng mọi chuyện với em đi, anh nạt em và nói em sao mà dễ tin người, ai nói cái gì cũng nghe, em nghĩ anh sao vậy. Anh nói em hãy tin anh, anh vẫn là anh, là người mà em quen biết.


Sau đó mọi thứ lại trở về êm đềm như cũ, anh tính chuyện sang quán và có một vài người cũng đến hỏi. Một lần em qua quán uống cà phê, anh nói có người sắp qua coi quán, nhưng kỳ kèo nhiều thứ quá, anh gửi em cái máy pha cà phê, để họ khỏi thấy mà bớt ra bớt vô khi sang quán, vài hôm nữa anh sẽ ghé lấy. Em vui vẻ đồng ý. Sau đó không lâu có một lần em qua quán anh gặp chị quầy bar, hôm đó em nổi giận và cãi nhau với anh một trận, em hỏi anh tại sao anh cái gì cũng im lặng, tại sao không giải thích với em cho rõ ràng mọi chuyện, anh hỏi em anh có làm gì sai mà phải giải thích, mối quan hệ giữa anh với họ anh có giấu em gì đâu. Hôm đó em bỏ về, sau đó không lâu anh đóng cửa quán về nhà cậu ăn Tết.


Ngày 27 tết 2015, Em gọi điện cho anh, một phần vì để giảng hòa, một phần vì nghĩ mình cũng nông cạn, không suy nghĩ chu đáo đã gây gổ với anh. Anh bắt máy nhưng em chưa kịp nói gì thì đã nói thẳng là anh đang ở dưới cậu, để khi nào lên anh gặp em. Qua tết một tuần em chờ mãi không thấy anh nói năng gì, em gọi thì tắt máy. Sau đó vài ngày em lại gi tiếp, máy reo chuông thoải mái nhưng không có ai bắt. Sau một tuần không liên lạc được, em điên quá mới gọi liên tục vào máy anh thì có giọng một người đàn ông lạ bắt máy, nói số này không phải của anh. Em thừa biết là anh né, không nghe máy. Em gọi liên tục liên tục gọi vào máy anh thì anh tắt máy luôn. Sau đó em nhận được tin nhắn của chị quầy bar, chị ấy nói em đừng phiền anh nữa vì suốt thời gian anh ấy để máy ở chỗ chị, đi cùng chị, em nghĩ em là cái gì mà anh ấy phải nghe máy, bộ có hữa hẹn gì với em sao. Em nhắn lại với chị ấy rằng em chẳng là gì thì chị cũng chẳng là gì, người ta đã lên tới chỗ làm nói tận mặt thì chị có tư cách gì để nói em. Sau đó em liên lạc được với anh. Em nói anh gặp em nhưng anh không chịu, anh nói anh đang lo sang quán, còn nhiều thứ lung tung anh chưa giải quyết được, mà có gặp em bây giờ thì mọi thứ nó cũng thế. Em và anh lại cãi nhau một trận.


Vài ngày sau đó, em lại liên lạc lại, em và anh nói chuyện với nhau tới sáng, em nói hết mọi thứ em suy nghĩ cho anh nghe. Anh nói em đừng suy nghĩ lung tung, bớt nghĩ sâu một chút,anh ở đây phải lo chạy từng cắc để trả nợ, em đừng nghĩ anh như vậy, có thời gian rảnh anh sẽ gặp em liền, anh hứa. E nhớ mãi tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em, anh nói: em đừng nghĩ lung tung, anh còn nợ nần còn quán xá phải giải quyết, mong em hiểu. Vài ngày sau đó em đứt liên lạc với anh hoàn toàn. Lúc đó em suy nghĩ, thôi để anh giải quyết chuyện xong rồi gặp em. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng...., vô tình một lần lên face em tìm được face mới của anh, và trên cái face đó ảnh cưới anh đăng ngập đầy với cô bạn gái cũ, người mà anh đã chia tay khi trước, cái người mà anh nhất nhất nói với em đã chia tay là chia tay không có chuyện quay lại. Em sụp đổ hoàn toàn, em khóc tới nghẹn lòng mà không có một ai ở bên, em nhăn tin trên face anh không trả lời và chặn hẳn face em lại. Em tới nhà anh, thì chị anh bảo anh và gia đình không có quan hệ gì, nó chỉ là người ở trọ, em im lặng, em không phải không biết mối quan hệ trong gia đình anh, em không biết chị ấy nói thật hay nói dối, nhưng có đến thì em cũng không thể gặp anh được. Em gửi lại mọi thứ cho anh từ cái máy pha cà phê anh gửi tới cái vòng tay anh cho mà lúc nào em cũng đeo trên tay cho em vojwc cũ của anh nhờ trả lại dùm. Em thất vọng quá mức.


Tại sao anh là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, nói gì làm đó mà lại đối xử như vậy với em, tại sao với chị quầy bar, với cô bạn gái cũ anh luôn luôn rõ ràng, còn với em thì lại như vậy. Em suy nghĩ mãi có phải nagy từ khi bắt đầu lân la làm quen anh đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho em rồi. Em quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu mình. Đêm về nước mắt chảy, em khóc không thành tiếng.