Em mới quen anh được 4 tháng và anh hơn em 10t (em năm nay 22t).


Thời gian đầu quen anh rất quan tâm, nhắn tin, gọi điện thường xuyên và hẹn gặp em đi dạo, đi chơi, chỉ có điều cách tuần anh hay về quê chơi.


Thời gian anh về quê vẫn hay gọi điện, nhắn tin đều đặn mỗi ngày nên em cảm thấy khoảng cách không phải là vấn đề lớn.


Tụi em đã đi đến chữ x thứ ba, và sau đó vẫn thấy thái độ anh bình thường, có chăng là thoải mái, thân thiết hơn trước. Bản thân em cũng quan niệm không đặt nặng vấn đề đó, nó không nói lên được gì về phẩm chất và lối sống của em cả.


Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước anh về quê và có thái độ rất khác. Anh ít gọi cho em hơn, cả tuần gọi được 1 lần (do em kêu mới gọi). Anh hay làm việc đến tối nên bảo muốn đi ngủ luôn, gọi điện mất thời gian, thức khuya không tốt (mặc dù trước đây anh tình nguyện gọi mỗi ngày, mỗi lần cả tiếng). Mỗi ngày anh vẫn đều đặn nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho em, nhưng em vẫn thấy có gì đó hời hợt.


Ngày xưa, nếu em ko trả lời tin nhắn, anh sẽ hỏi em làm gì ko trả lời, bây giờ em vờ bỏ quên tin nhắn cả ngày trời, anh cũng ko quan tâm. Anh ko tò mò mỗi ngày của em như thế nào nữa, không quan tâm em đi với ai, làm gì, có gì vui, không sốt sắng với em như xưa nữa (dù chỉ mới vài tháng??!).


Cuối tuần ở quê anh mất tăm mất tích cả ngày, cũng ko nói em trước là kế hoạch làm gì, sẽ đi chơi những đâu. Em thấy anh mất tích trên facebook thì phải tự biết là anh đang hưởng thụ một ngày của anh nên cũng biết thân biết phận không làm phiền. Và anh cũng không can dự hay thắc mắc (đúng hơn là chả quan tâm) em làm gì trong ngày.


Em hỏi anh còn yêu không, anh trả lời nhiều lắm. Em viết cho anh tin nhắn dài thật dài kể lể suy nghĩ của mình, anh cũng chỉ bảo là tính anh như vậy chứ không có gì, anh không thích mỗi ngày gọi điện, nói chuyện (vậy sao trước đây thì khác hoàn toàn?!), anh vẫn yêu em và cứ tiếp tục quen thôi. Rồi em cảm giác anh cũng cố gắng chia sẻ thêm với em về cuộc sống của anh, nhưng không nhiều như trước, và có vẻ khiên cưỡng, được 1-2 lần rồi thôi.


Riết em cảm thấy anh không cần em trong cuộc sống anh nữa, kiểu có cũng được, không cũng chẳng sao. Anh vẫn muốn yêu nhau tiếp, nhưng có những ngày em cảm thấy mối quan hệ này thật buồn cười, giống như em không là gì hết, cũng không đang yêu ai hết. Mối quan hệ tưởng gần gũi nhau lắm rồi mà đôi khi xa cách kiểu gì.


Muốn kêu anh lên chơi với em cũng không dám (anh sẽ mắng là ở nhà thoải mái, sao bắt anh lên đó hoài), muốn gọi cho anh cũng sợ anh kêu phiền (vì đang đi với bạn nhậu, hay với ai thì em ko biết), muốn nhắn tin nhiều hơn cũng không nỡ (vì anh kêu đau mắt khi phải đọc tin nhắn). Em thấy hơi tủi thân dù là em cũng có công việc riêng, mối quan hệ, sở thích riêng, nhưng anh khiến em không cảm thấy như mình đang trong một mối quan hệ và đang được yêu gì cả (anh là mối tình đầu của em).


Em thấy anh bàn chuyện tương lai với em cứ kiểu xa vời thế nào, cứ bảo sẽ cưới, sẽ thế này thế kia nhưng không muốn cho em về chơi nhà, cũng không muốn đến nhà em chơi luôn. Em thì không gấp đâu ạ, nhưng anh cứ mâu thuẫn thế nào làm em thắc mắc ko hiểu được. Nếu không yêu em nữa, cũng nên cho em tự do đi chứ :(


Các anh chị cho ý kiến, có phải em quá nhạy cảm/ đòi hỏi hay người lớn tuổi đều thế này không ạ? Em còn đang tính nhắn tin cho anh, bảo anh rằng tạm thời không liên lạc 1 thời gian, nếu sau đó anh thấy không cần phải liên lạc lại nữa thì mình chấm dứt. Yêu nhau mà vẫn muốn tự do như thời chưa yêu, em thấy thà khỏi yêu còn hơn. Nhưng em vẫn chưa dám vì sợ mình bốc đồng, và vì em vẫn không muốn chia tay ạ :(


Em đã khóc nhiều lần rồi, lần nào cũng nghĩ do mình cả nghĩ thôi, hôm sau cũng vui vui lên được chút, bất cần được chút, anh cũng quan tâm hơn được chút, nhưng rồi đâu lại vào đấy ạ! :(