Anh à,


3 năm - tình yêu trong em dành cho anh đủ lớn để em có thể nói rằng em sẵn sàng đánh đổi mọi điều để bảo vệ tình yêu của mình..


3 năm - em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, ngọt ngào, sâu sắc và chứa đựng đầy đủ những cung bậc cảm xúc..


3 năm - những tháng ngày anh và em nuôi dưỡng, vun đắp, tin tưởng và mong chờ tình yêu sẽ bên đôi mình mãi mãi..


Những quan tâm, những chia sẻ, những niềm vui, nỗi buồn, những ngọt ngào, những buồn đau, những lời chúc dành cho nhau… mà giờ đây em nhớ, nhớ lắm anh biết không?


…Thời gian trôi đi, cảm xúc của con người thay đổi và với những người yêu nhau cũng vậy, nhưng ko phải họ dần chai lỳ cảm xúc dành cho nhau, mà đôi khi thời gian mang theo những áp lực cuộc sống, những lo nghĩ cho tương lai, những thay đổi trong các mối quan hệ, những..


Tất cả điều đó đôi khi làm họ chênh vênh, ngờ vực tình cảm mình dành cho người kia có còn nguyên vẹn như ban đầu không, họ không tìm được câu trả lời nhưng chắc chắn một điều rằng họ không bao giờ muốn mất nhau trong cuộc đời này.


Nhưng..


10 ngày - đủ để làm thay đổi tất cả những gì mà họ đã và đang có với nhau..


10 ngày - anh cảm nhận được sự cách xa em từng ngày, và em đau đớn khi nhận thấy điều đó.


10 ngày - đủ để anh nhận ra rằng em - không - còn - phù hợp nữa, anh lạnh nhạt khiến tim em đau nhói.


10 ngày - 1 người - con - gái - khác - em đem đến anh sự quan tâm, nồng nhiệt nhất, những cảm xúc mới làm trái tim anh một lần nữa nhận ra mình đang được yêu, và dù có bản lĩnh thế nào chăng nữa, anh - của - em đã rung động..


Một mối quan tâm mới làm người ta không còn những lý do để ở bên người yêu như trước nữa, có chăng chỉ là những lời nói hờ hững, những nụ cười, ánh mắt không còn là của anh dành cho em, những vòng tay và nụ hôn không còn cảm xúc...


Em đau đớn, trống rỗng và em thấy trái tim mình như hóa đá, vô cảm, anh có biết không?


Em tìm lại quá khứ, em không hề có thể nhận ra chuyện này sẽ đến với mình, và chính bản thân anh cũng không bao giờ nghĩ đến điều này, phải không anh?


Em đang sống trong những ngày tháng tồi tệ nhất, em có chờ đợi anh nhớ, nghĩ đến em một giây phút nào hay không, em cũng không biết nữa..


..bởi khi em đang một mình tìm cách đứng dậy và bước tiếp những tháng ngày không có anh trong cuộc đời, thì ở ngoài kia, anh và người ấy đang hạnh phúc bên nhau như những ngày của em và anh vậy.


Em đau đớn khi nghĩ tới những thương yêu giờ anh không còn dành cho em nữa; em buồn, em đau anh cũng không muốn và không thể cảm nhận được nữa rồi, tất cả đã là quá khứ với anh rồi. Em đã tự nhủ rằng đó cũng sẽ là quá khứ của em thôi, vì em đã dành trọn tất cả tin yêu vào mối tình này nhưng nếu anh đã không còn chung con đường với em nữa, em sẽ chấp nhận tất cả dù lý do có là gì chăng nữa, nhưng để trở thành quá khứ ư, sao em thấy khó khăn quá anh ơi…


Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không anh..


Em không thể tin chuyện xảy ra nhanh đến thế, tất cả như một tia chớp vậy, mới hôm qua mình còn bên nhau ấm áp mà hôm nay em và anh đã cách xa như 2 phương trời. Sao thế anh??? Nhiều người cho rằng nên quên anh đi vì anh không xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh, có người lại bảo em nên kết thúc vì chuyện của mình đến lúc dừng rồi, người thì khuyên em nên cho anh thời gian suy nghĩ vì có thể đó chỉ là “say nắng” thoáng qua, vì cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi..


Em rối bời, em không muốn nghĩ gì cả, nhưng em đủ hiểu anh và em nghĩ mình đã mất nhau thật rồi.


Có phải mình mất nhau không anh, hay anh không cảm nhận được điều đó nữa, anh đang hạnh phúc mà, phải không anh?


Giờ đây, anh - không phải người yêu, anh - không phải 1 người bạn, anh - lại càng không phải 1 người dưng..


Mà anh - đã từng là 1 người em yêu còn hơn cả yêu bản thân mình…