Tôi thuộc thế hệ 7x, đã ở vào cái thế " xưa nay hiếm", cũng trải qua một vài mối tình, sâu nặng có, nhạt nhòa có...nhưng kết thúc vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Đôi lúc nghĩ mình không thể theo kịp xu thế của thời đại...đã nghĩ đến những tình huống ở vậy cho " gái nó thèm".
Rồi tự dưng lao vào tình yêu,một thứ quá xa xỉ với những người cổ hủ và lạc hậu,được cái có vẻ nhuư tình cảm ấy phát đúng lúc và đc đặt đúng chỗ. Sẽ ko có chuyện gì đáng kể nếu như không có cái khoang cách chết tiệt hơn 400 km và kinh tế khó khăn....toàn cầu. Tuy vậy, hàng tháng tôi vẫn cố gắng thu xếp về thăm nàng 1-2 lần. Còn gọi điện thì ngày nào cũng phải tính bằng tiếng.
Mọi chuyện trở lên xấu đi khi mỗi ngày nàng cho tôi thêm một cái tính xấu, hết ích kỷ, vô tâm rồi chẳng manly...ngày tết, lễ nàng trách tôi vô tâm trong khi bản thân tôi cũng không nhận đc từ nàng một câu nào ,nhiều lúc chỉ mong đc nàng quan tâm như một ng bạn của nàng trên fb mà cũng khó...
Trước khi yêu, tôi đã nói với nàng rằng tôi chỉ là một con người bình thường ddừng lý tưởng hóa quá rồi lai thất vọng...Và bây giờ nàng đang thất vọng còn tôi mệt mỏi với những giấc mơ của nàng, những giấc mơ để biến tôi thành những anh hùng tình yêu trong phim Hàn Quốc. Khi cãi nhau, tôi ko muốn căng thẳng nên nhịn không nói thì nàng lại nổi đóa: A là thằng đàn ông cơ mà! Lạy chúa! A sẽ ko là thằng đàn ông đi đôi co với phụ nữ, xin lỗi em, em hãy đi tìm người đàn ông đích thực của E...giọt nước đã tràn ly, tôi đã quyết định chia tay và quyết định luôn ko lấy vợ để tiền mua xe bốn bánh đi đây đó cho thoải mái....