Em sinh năm 1989. Trước đây em chỉ biết học hành, đến khi tốt nghiệp phổ thông vẫn chưa có tình cảm với ai, chỉ đến lúc đi du học em mới yêu 1 người, khoảng hơn 1 năm rồi chúng em chia tay, em rơi vào tình trạng trầm cảm, khép kín. Sau hơn 1 năm vật vã đau khổ nữa thì em đã gặp người ấy. Em và anh ấy đến với nhau rất trong sáng, tự nhiên, từ những hành động quan tâm chăm sóc nhau đến quý mến, thành bạn thân rồi yêu nhau lúc nào không hay. Đến giờ cũng được 2 năm rồi. Em không dám nói cho bố mẹ, vì sợ bố mẹ phản đối. Bố mẹ em lúc nào cũng kì vọng ở em nên em sợ bố mẹ thất vọng.


Nhưng 2 năm thì không phải là ngắn nên khó mà giấu mãi, bố mẹ em biết chuyện, đột ngột nói em mua vé về chơi thăm nhà đợt tết vừa rồi và bắt đầu tác động. Em cũng không ngờ bố mẹ lại phản đối kịch liệt đến thế, tuy em hiểu bố mẹ sợ mất con nhưng bố mẹ em cũng sống ở nước ngoài hơn 10 năm nay rồi sao vẫn không thể chấp nhận chuyện con gái yêu người ngoại quốc? Mẹ em nói cô bác em biết chuyện từ FB mà ra, mọi người hỏi làm mẹ xấu hổ đến mức không nói lên lời, chỉ ước gì có cái lỗ nào mà chui xuống. Rồi bố mẹ em nói bố mẹ em cởi mở không bao giờ ngăn cấm chuyện yêu đương của con nhưng yêu Việt Nam thôi chứ ngoại quốc thì bố mẹ không bao giờ chấp nhận. Rồi kể ra bao nhiêu trường hợp các cô quen thân với gia đình yêu và lấy người nước ngoài rồi tan vỡ hạnh phúc, có chị xinh đẹp như tiên, bao anh VN yêu si mê mà không chịu, yêu anh chàng người Tây Ban Nha đẹp như tài tử rồi sau này chia tay, chị ấy ế vì đàn ông VN ko ai chấp nhận người con gái từng yêu Tây, bla bla... Mẹ em nói gia đình mình thế nọ thế kia, mà con mà đi yêu thằng ngoại quốc thì không có nỗi nhục nào bằng, người ta lại bảo con gái mẹ như thế mà "phải" yêu Tây.


Em khổ quá, mẹ em tiến hành mai mối đủ các đám. Bố mẹ em giờ chỉ mong em học xong về VN luôn để mẹ dễ bề quản lí và còn để lấy chồng cho nhanh. Mỗi ngày mẹ gọi sang đều hỏi đã chia tay chưa? chia tay thật chưa? rồi hè này con về con xem đám này cho mẹ. Mẹ nói em 23 tuổi rồi, phải tìm hiểu dần đi 25 lấy chồng luôn cho mẹ ko mẹ lo. Em thật sự stress quá mức. Em ko dám nói với người yêu là bố mẹ em phản đối như thế nhưng tâm trạng em rối bời, suốt ngày cáu gắt. Em không muốn lấy chồng sớm, người yêu em cũng không bao giờ kết hôn ở cái tuổi 25. Em nói rằng tình yêu nó đến rồi đi, sao cứ phải gượng ép? em vẫn còn trẻ em không muốn bị ràng buộc, hơn nữa như em không bao giờ có chuyện ế mà mẹ nhất quyết nói con còn yêu Tây chắc chắn con sẽ ế dù con có mét 7, có bằng nọ bằng kia, tài giỏi bằng trời. Và nói yêu mà không hướng đến tương lai thì chỉ là hấp dẫn giới tính !?


Em muốn tiếp tục học thêm, bố mẹ em trước đây rất ủng hộ nhưng giờ quay phắt ra phản đối nói 6 năm ở nước ngoài là đủ rồi, giờ con phải về.


Em chẳng biết tâm sự với ai, giờ vào đây hỏi xem mọi người có thể cho em biết em nên làm gì không? Đọc topic muốn quen bạn trai Tây xong nhìn vào mình mà em thấy thật tức cười nhưng vừa tức khóc nữa.