Tôi gặp anh sau một vài mối tình, yêu nhau một thời gian tôi nhận ra anh là một người đàn ông thật tuyệt vời, có thể nói gần như người đàn ông mà tôi thường thấy trong những giấc mơ từ khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ. Tôi đã rất thật thà kể hết những chuyện trước đây của tôi cho anh nghe, anh nghe tất cả rất chăm chú và nói “những chuyện đó xảy ra trước khi bọn mình quen nhau mà, anh muốn em hãy suy nghĩ về hiện tại, đừng để quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống bây giờ…”. Ban đầu tôi thấy rất vui mừng, cảm thấy mọi thứ đều đáng yêu và thực sự thấy hạnh phúc. Tôi muốn sống vì anh, hết lòng yêu anh và cùng anh xây dựng một gia đinh ấm cúng và tràn đầy tình yêu. Nhưng rồi…
Càng yêu nhau lâu tôi càng thấy lo lắng và đôi khi thấy hoảng sợ… Tôi sợ ánh mắt buồn của anh mỗi khi thấy hay nghe về chuyện gì đó liên quan đến những chuyện tình trước kia của tôi. Tôi thấy buồn khi thấy anh phải “chấp nhận” mình. Anh càng bao dung, cao thượng bao nhiêu thì tôi càng đau đớn bất nhiêu. Tôi thấy rất hối hận vì đã trao tất cả tình cảm, sự yêu thương và niềm tin cho những kẻ không đáng được nhận... và bây giờ tôi không theerr ngẩng cao đầu đối diện với tình yêu của anh. Tôi luôn có cảm giác là yêu mình, anh thiệt thòi quá, anh phải chấp nhận nhiều quá… cứ nghĩ tới đó tim tôi như thắt lại.
Anh nói là bố mẹ anh muốn cuối năm nay chúng tôi nên tổ chức vì cả hai cũng đến tuổi rồi. Tôi chỉ cười buồn và ngơ ngác hỏi “Thế ạ?” Tôi đang rất bối rối và có cảm giác muốn chay trốn…
Bạn bè nói tôi điên, tôi bị hâm nhưng có lẽ họ không hiểu được cảm xúc và những giằng xé trong nội tâm của tôi.
Quả thực bây giờ tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.