"Yêu thương mong manh".Có ai từng nghe bài hát này chưa nhỉ? Có lẽ mình là người trong bài hát đó chăng ? Có 1 ngày buồn mình lang thang 1 trang, mình quen anh, nảy ra 1 ý vớ vẩn, chỉ để vui "Hợp đồng tình yêu". Anh thì vì nghĩ chắc mình quá buồn nên đồng ý, anh nghiêm túc sợ kéo dài, mình bướng mỉnh muốn nó đến cuối 2009.
Hợp đồng cũng được thực hiện, nhưng thật buồn cười hợp đồng qua mạng và tình yêu cũng qua mạng, có ai như mình không ? Thật là trẻ cn nhỉ. Mình thì cũng năm cuối 1 trường đh, anh thì đã đi làm.Khoảng thời gian đó, anh gặp nhìu chuyện trong cuộc sống, mình vui vẻ là "người yêu" chia sẻ cùng anh mọi thứ buồn. Mình treo đùa hè vào chơi, anh vui vẻ mong chờ, nhưng anh đâu biết mình đang vẽ ra mọi thứ, về cái j tốt đẹp. Chẳng hiểu sao mình đã có tình cảm thực sự với anh, ngốc quá mọi người nhỉ, iu gì 1 người mình chưa 1 lần gặp, chỉ qua điện thoại và yahoo.Anh thì chỉ quý mến mình chứ không gì cả.
2009 đã qua, hợp đồng đã kết thúc, lòng mình lại trống trãi dù mình và anh vẫn thế. Mình kì kèo bảo anh kí tiếp hợp đồng, anh ko đồng ý nhưng rồi cũng chấp nhận.Tại sao thế, mình không muốn mình phải có cảm giác yêu thương mong mah thế này, nhưng mình không thể không nghĩ tới anh hằng ngày.Buồn hơn khi mình ở Đà Nẵng còn anh tận Hồ Chí Minh, 1 đứa sv như mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình lại vô duyên không tìm thấy 1 tình yêu thực sự ở nơi đây hay sao nhỉ mà lại có cảm giác yêu thương gọi là "mơ hồ" như thế ? Ai có cách nào giúp mình quên anh đi không? Mình cảm ơn ai giúp mình làm được điều đó.