Con người ta lúc cô đơn nhất nếu vô tình gặp được một người nào đó thoáng qua ta sẽ tự dệt cho mình quá nhiều ảo mộng, nếu không cẩn thận nó có thể làm chúng ta bị tổn thương nặng nề.


25 tuổi, tôi chưa yêu ai bao giờ, nếu có ai đó thì cũng chỉ là cảm thấy thích mà thôi, chẳng phải yêu.


Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho con người ta mệt mỏi và cô đơn. Và tôi cũng không ngoại lệ, vì thế tôi đã tìm cho mình một lối sống ảo để giải tỏa nó. Tôi nghĩ cũng sẽ có một vài người giống như tôi. Lên mạng, tìm kiếm một người xa lại nào đó, nói chuyện, giả bày tâm sự,… kéo dài một thời gian sẽ là gặp mặt hẹn hò, nếu bạn may mắn bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình nhưng khả năng này có thể có được bao nhiêu phần trăm nhỉ? Và nếu bạn không may, bạn sẽ tự làm tổn thương đến chính mình.


Tôi cũng đang thông qua mạng xã hội, gặp gỡ một người hơn tôi tám tuổi, nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui, dường như tôi lúc nào cũng đợi tin nhắn của anh. Một thời gian ngắn nó đã từ từ trở thành thói quen, chúng tôi ở gần nhau nên cũng gặp mặt nhau vài lần, cùng nhau đi ăn uống, đi dạo. Tuy thời gian này khiến tôi và anh cảm thấy rất là vui vẻ nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác chuyện này không thật. Tôi cảm thấy sợ thói quen này, bởi vì khi mất nó tôi sẽ cảm thấy rất hụt hẫn, có khi lại vô tình mang cho mình một vết thương nào đó.


Anh, một một người không thích ràng buộc bởi hôn nhân, thích tự do. Bởi vì vậy tôi không biết lý do anh gặp gỡ tôi là vì lý do gì? Chỉ là vì muốn có nhiều bạn bè chăng? Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, tôi bây giờ không biết tôi nên tiếp tục hay dừng lại cảm xúc trong tôi. Tôi cũng không xác định được anh đối với tôi chỉ là “qua đường” hay tôi đối với anh mới thật sự là “qua đường”.


Các bạn có thể giúp cho tôi lời khuyên được không?