Em tìm một mảnh đất ở đây, để trải lòng mình, để sống với những cảm giác chân thực và khi em đau, em cũng được thành thật trong nỗi đau của mình. Vất bỏ cái mặt nạ hàng ngày để được hư hao, được chênh vênh, được rơi nước mắt.


Em vẫn đang là vợ của Anh. Ừ thì mảnh giấy chúng ta cùng ký cách đây 3 năm vẫn chưa hết hiệu lực pháp lý. Nhưng người em yêu thương 10 năm qua đã vĩnh viễn biến mất, biến mất kể từ ngày em rời vòng tay anh ngày ấy. Chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau, khác nhiều đến mức mọi thứ tình nghĩa trên đời cũng không thể san bằng khoảng cách.


Có thể 1 tháng, 2 tháng, hay 3 tháng nữa chúng ta sẽ chính thức là hai người hoàn toàn tự do. Thời gian không có nghĩa gì lúc này. Cái em đang gắng sức là tìm sự tự do trong tâm hồn của mình. Bao lâu nữa… 1 năm? 2 năm? hay nhiều hơn nữa. Em đã yêu anh, yêu bằng tất cả những gì em có, để khi xa nhau chỉ là sự câm lặng trong em. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, vẫn biết có một việc gì đó chờ ta làm, vẫn có cảm giác đói để có thể ăn, vẫn có ai đó quanh để ta không nói một mình… Một người đàn bà vừa bước qua tuổi 30, đã qua một lần đổ vỡ, có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nhưng niềm tin vào tình yêu đã trở thành một thứ hàng hóa quá xa xỉ với người nghèo giống như em, chẳng nên mong ước làm gì


C’est La Vie… em vẫn tự ngạo mình những lúc cô đơn, cô đơn đến tột cùng nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu. Em không muốn ai thương hại mình, và càng không cho phép bản thân thấy mình đáng thương. Thời gian màu nhiệm lắm, rồi mọi thứ sẽ qua cả thôi… nhưng bây giờ, em vẫn muốn được yếu đuối một lúc, đau đớn cũng chẳng dễ gì để đối diện…