Ừ, nó là chuyện của mình. Những ai biết mình, đều biết đó chính xác là chuyện của mình. Chưa khi nào mình muốn mổ xẻ chuyện của mình ra chốn 3 quân này cả. Nhưng muốn mọi người cùng thừa nhận rằng: Khi bạn càng yêu sâu đậm 1 người nào đó - khi tình yêu không còn - thì bạn càng đau khổ bấy nhiêu.


Phải không ạ?


Mình đang đau khổ. Mình luôn hỏi rằng: Tại sao và Tại sao? Tại sao cái người, cái người mà mình đã từng yêu hơn tất cả những gì mình tưởng tượng ra được lại có thể bỗng chốc làm mình thất vọng đến mức độ như vậy? Thứ gì tác động để mọi thứ có thể quay ngoắt 180 độ như thế?


Phải chăng, mình đã từng quá ngu ngốc để yêu người ta? Mình đã từng thần tượng hóa người ta, để không nhận thấy rằng thật ra họ là ai, để bây giờ, mình mới biết đích xác họ là ai, khi mà mọi thứ đều đã đánh bài ngửa?


Yêu nhau lắm - Cắn nhau đau. Họ cắn mình đau quá. Hay là mình tự gây ra vết thương rồi cho rằng đấy là họ cắn mình nhỉ?


Buổi chiều nay, mình ngồi chat mà chửi con bạn nó ngu ngốc trong tình yêu, để rồi vừa chửi và vừa nhận thấy rằng mình đúng là chỉ được cái mồm. Chính chuyện của mình đây, mình cũng đang cực kỳ đau khổ, mà vẫn phải chửi nó. Tại sao vậy?


Hay là vì mình và họ chẳng còn là gì của nhau, nên khùng lên, chẳng còn gì để gìn giữ nữa?


Thôi, tự làm con dao cùn, để hy vọng gọt được chuôi vì họ bảo "dao sắc không gọt được chuôi"


Thôi, tự nghĩ rằng sẽ chẳng gái nào làm mình yêu được nữa. Mình sợ lắm rồi. Mong 5 năm nữa, mình sẽ quên, như lần trước mình đã mất 3 năm, để quên...