Hôm nay buồn quá phải lên tâm sự với các chị đây. Em rất cần sự chia sẻ và lời khuyên của các chị!!!


Ngừơi ấy cùng tuổi với em, ngày xưa hai đứa cùng học chung trường cấp 2, đến tận năm 2 Đại học mới gặp lại và nảy sinh tình cảm. Vừa yêu nhau thì người yêu em đi học ở nước ngoài 3 năm. Tình yêu xa gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc tưởng ko giữ nổi tình yêu; nhưng chắc do duyên nợ, chúng em vẫn yêu và chờ đợi. Cuối cùng anh cũng về bên em, và chúng em xây dựng một tình cảm đẹp đến giờ, tròn 5 năm yêu và tìm hiểu.


Nhiều người bảo yêu lâu sẽ chán, nhưng đối với bọn em chừng ấy thời gian giúp tụi em hiểu nhau hơn. Trong thời gian yêu nhau không tránh khỏi những lúc bất đồng, hoặc 1 chút xao lãng... nhưng qua những khó khăn ấy, tụi em biết được mình dành cho nhau. Tụi em cảm thấy rất hoà hợp trong cuộc sống, có 1 chút bất đồng quan điểm chăng cũng là do cá tính riêng của mỗi người. Tóm lại, chúng em yêu và hợp nhau.


Bạn bè, những người xung quanh ai cũng khen ngợi 2 đứa đẹp đôi, cũng không ít người thán phục tình yêu bền vững 5 năm của bọn em, và dĩ nhiên mọi người ai cũng nghĩ tụi em nên kết thúc thời gian tìm hiểu bằng 1 đám cứơi. Vâng thì em cũng rất muốn cưới lắm rồi, và em tin là người ấy cũng muốn xác định lâu dài với em.


Khổ nỗi gia đình anh ấy không ưng em các chị ạ, lí do lớn nhất là em người Miền Nam, gia đình ấy sợ em không hòa hợp được. Rồi đưa ra đủ lý do là 2 đứa bằng tuồi, rồi tính em thế này thế kia nên không thích. Em không biết họ suy nghĩ thế nào, nhưng họ đang sống trong mảnh đất miền Nam gần 30 năm rồi, mà vẫn cổ hữu khắt khe như vậy. Em người Miền Nam thì đã sao chứ các chị nhỉ, dân miền nào cũng có người này người kia.


Chưa hết, trường hợp gia đình ngăn cản mà đôi trẻ vẫn đến với nhau không hiếm. Em vẫn quan điểm là hôn nhân phải do 2 người tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Khổ nỗi người yêu em là con một trong nhà, lại là người cực kỳ hiếu thảo. Anh ấy vừa thương em, vừa lo gia đình không vui nếu cưới em. Nên gần như anh ấy ko quyết được gì cả. Anh ấy có bảo với em là cố gắng cuối năm 2013 sẽ cưới, nhưng các chị biết đấy nếu ba mẹ anh ấy ko ủng hộ thì chuyện cưới hỏi sẽ không xảy ra.


Em biết anh ấy bị áp lực của 2 phía nên ko dám nhắc nhìu. Nhưng bản thân em cũng áp lực lắm: gia đình thì hối, bạn bè thì hỏi suốt (ai cũng bảo đẹp đôi thế, yêu lâu thế sao ko cưới...) mà em thì chả dám nói với ai lí do tại sao chưa cưới được các chị ạ. Đôi khi em có nhắc khéo, anh ấy nói là vẫn đang thuyết phục gia đình. Em biết một khi gia đình không vui vẻ chấp nhận thì em vẫn phải chờ...


Ngoài ra, em vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi, quà cáp nhằm lấy lòng 2 bác bên ấy, mặc dù em cũng ức chế vì cái sự cổ hũ của 2 bác ấy lắm. Thật lòng thì em chưa thương 2 bác ấy được (vì 2 bác làm em khổ sở quá), và chắc chắn 2 bác cũng sợ em ko thương nên sau này già ko ai chăm lo cho. Vì thế, khi gặp mặt ba mẹ anh ấy em thấy khoảng cách lớn quá, chả biết nói gì ngoài mấy câu thăm hỏi thông thường, nên nhiều lúc em chẳng dám đến nhiều.


Đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ tại sao em khờ dại, luỵ tình. Vâng nhiều lúc em cũng muốn tìm lối riêng cho mình, cũng vài lần cố mở lòng cho người khác cơ hội, nhưng ko hề có cảm xúc gì được mọi người à. Đối với em anh ấy là một người tuyệt vời (ít nhất là đến lúc này, còn sau này thì em chưa biết được), và quan trọng nhất là em cảm giác được anh ấy là 1 nửa thật sự của mình, em chỉ muốn được ở cạnh anh ấy suốt đời thôi...


Năm nay em 26 (tuổi âm là 27) nhìn bạn bè lên xe hoa, rồi sinh con... sao em chột dạ thế. Người yêu em cũng hiểu và thương yêu em nhiều hơn, qua đó cũng chăm sóc và quan tâm em hết mực... làm em đỡ tủi thân phần nào. Thế nhưng, em vẫn thấy lo, mơ hồ về tương lai quá. Em rất mong các chị cho em lời khuyên làm sao để cải thiện tình hình này.


Cám ơn sự chia sẻ của mọi người, chúc các chị em phụ nữ luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé