Yêu nhau mà xa nhau quá, tuổi tác lẫn địa lý, em phải làm sao?
Chào các chị, các mẹ.
Chuyện của em là thế này. Em năm nay hơn 20 tuổi tí chút và hiện là du học sinh ở châu Âu. Cách đây ba năm, em gặp rồi bắt đầu có tình cảm với giai nhà em bây giờ. Lúc ấy, em chẳng nghĩ gì cả, về cái khoảng cách chục tuổi có lẻ giữa hai bọn em. Em vốn dĩ có chút chín chắn sớm, nên các mối quan hệ thân sơ của em từ lâu đã nằm ở những người lớn hơn em nhiều. Em lại cũng vốn dĩ có nhiều những chuyện say nắng thích thú sớm chốc. Bấy giờ gặp chàng đâu biết rồi sẽ gắn bó lâu dài, cứ tưởng cũng chỉ mấy tháng hẹn hò rồi qua thôi... Ai dè, thời gian trôi đi, bao nhiêu chuyện xảy ra, nụ cười và nước mắt đều đủ cả, cuối cùng chúng em vẫn chẳng dứt nhau được mà còn đi tới chỗ thực sự nghiêm túc với chuyện đi cùng đường dài. Thế nhưng, bây giờ thì mỗi người một phương rồi. Em đang buồn lắm, chẳng biết nên làm sao cả. Em biết chứ, chàng cũng khổ tâm vô cùng. Chàng chẳng muốn em không lo cho tương lai của chính em, lại càng chẳng muốn chúng em không có tương lai chung. Chàng khi tỉnh thì bảo em cứ đi đi, cố gắng học thật tốt vào. Chàng khi say thì lại rầu rĩ nói anh giờ chỉ mong em ở đây, chúng ta cưới nhau đi, rồi cứ sống như thế...
Nói đơn giản nhất thì chờ. Nhưng khi em về chàng đã gần 40 tuổi. Có chờ nhau được không? Mà em có thực sự muốn thế không? Một người đàn ông sống cô độc đã chục năm rồi, giờ lại phải xa cô gái mà sau bao nhiêu khó khăn mới thực sự mở lòng thành tâm dành tình cảm trong ngần đấy thời gian. Nỗi cô độc còn dày hơn nữa. Em thương chàng lắm. Đã có lúc em nghĩ mình đi xa cũng tốt. Có khi dứt được nhau ra, chàng lấy vợ, rồi đẻ con, chàng yêu trẻ con lắm mà...
Hay là em về đi. Việt Nam cũng đâu thiếu việc làm cho em. Em cũng đã từng kiếm tiền rồi, không nhiều, nhưng không quá ít, đâu cần phải đi tận giời Tây học. Nhưng không được đâu, bởi giấc mơ này chẳng phải của riêng em mà còn cả cho bố mẹ em nữa. Em không phụ lòng họ được. Vả lại em là loại người dù có yêu có vì người ta tới đâu thì cũng phải vì mình đầu tiên đã. Phấn đấu cho mình là thứ phấn đấu chắc chắn nhất, thứ phấn đấu phải làm.
Thế thì chàng sang với em? Ôi không dễ thế đâu. Châu Âu không phải thiên đường. Mà chàng cũng không còn trẻ như em. Có lẽ 5 năm trước thì có khi chàng đi được, đi ngay đấy. Nhưng giờ thì không được thế nữa rồi. Không dễ để làm quen rồi bắt đầu lại từ đâu với một môi trường sống xa lạ đến thế, bỏ lại hết những gì đã có ở nhà, công việc tốt, bạn bè thân quen, gia đình...
Bây giờ em nên làm sao đây mọi người ơi? Đàng nào thấy cũng khó quá đi mất!