Em chào các chị em ở webtretho ạ.


Em cũng hay đọc bài tâm sự trên page nhưng chưa bao giờ comment cả.


Thế mà hôm nay em dũng cảm gửi bài viết lên page, mong được các chị em có ghé qua đọc thì chia sẻ và góp ý giúp em.



Giữa năm lớp 11, em được một bạn trai lớp trên ngỏ lời muốn em trở thành "bạn gái". Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng em cũng nhận lời. Tình yêu học trò không làm chúng em bỏ bê học hành mà còn là động lực giúp 2 đứa thi đỗ đại học.



Thời gian sinh viên chúng em có những giận hờn, cãi vã. Chỉ bởi vì bạn trai em là người cũng vui tính, hòa đồng, hay trêu chọc các bạn nữ còn em thì lại không thích như vậy. Em nhớ như in cảm giác khó chịu như nào khi cậu ấy vuốt má (trêu chọc) cô bạn cùng lớp. Tuy nhiên, em nhận thấy cậu ấy khá chiều em và yêu em thật lòng. Tình yêu của bọn em bắt đầu khi 2 đứa vẫn trẻ con như vậy, đến khi bạn ấy tốt nghiệp đại học thì gia đình cho đi du học. (bạn em nói sẽ học nhiều nhất là 4 năm rồi sẽ về)



Tin đó như sét đánh ngang tai em, vì bạn ấy đi du học đồng nghĩa với việc chúng em sẽ không được gặp nhau thường xuyên, chỉ liên lạc qua điện thoại hay mạng internet. Lúc đầu em tỏ ra mạnh mẽ, chấp nhận việc đó thật nhẹ nhàng. Nhưng sau đó là những lần đột nhiên khóc nức nở, những lần im lặng. Khi sang môi trường mới, bạn trai em cố gắng hòa đồng để làm quen cuộc sống mới. Còn em thì học đan len để đan khăn, thậm chí đan cả áo len tặng bạn ấy nữa các chị ạ. Em nghĩ mình cũng là đứa lãng mạn, em làm thiếp, em viết thư tay...Lúc ấy tình cảm của em thật lớn biết bao! Chính thời gian đó bạn ấy thân với một cô bạn người Việt Nam sống gần nhà (2 bạn cùng một nhóm bạn chơi với nhau). Bạn trai em đi chợ, xách đồ chô cô ấy; ngày 8/3 thì tặng hoa cho cô ấy. Có thể các chị cho rằng em ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng thực lòng em đã không chịu được như thế. Em nghĩ rằng, mình ở nhà không có ai, còn người yêu mình lại quan tâm đến một cô bạn thân khác! Thế rồi chúng em chia tay vì lý do em đưa ra là bạn ấy "lăng nhăng". Kết quả là em học hành sa sút, ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường đại học. Khoảng thời gian chia tay đó, em nghe nói bạn ấy có thích và muốn tìm hiểu một cô bé ít tuổi hơn bên đó. Em có buồn, nhưng nghĩ mình đã chia tay nên không có lý do gì để nói nữa.



Sau khi chia tay gần 1 năm, bạn ấy liên lạc lại, nói rằng không thể quên em và muốn chúng em quay lại. Sự thật là trong lòng em vẫn còn yêu, và bởi vì ngay từ đầu em đã thầm nhủ, tình yêu chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi. Đó là lý do mà trong khoảng thời gian chia tay đó, em đã chối từ nhiều người muốn đến với em - dù rằng họ đều là những người tốt. Em cứng đầu, em bảo thủ với suy nghĩ như thế. Nên khi bạn em đề nghị quay lại, em đã đồng ý.



Mỗi lần bạn trai em về Việt Nam, em thấy thật hạnh phúc. Những tủi thân trước đây bay đi đâu hết. Thời gian bên nhau trôi đi thật nhanh, lần nào khi tiễn người yêu đi em cũng thấy hụt hẫng.



Cứ tưởng tình yêu của chúng em như vậy cũng đã được coi là trải qua thử thách, từ nay sẽ là "hạnh phúc mãi mãi" như cái kết của những câu chuyện cổ tích. Thấm thoát người yêu em đã xa nhà được 5 năm, bây giờ thì sắp được 6 năm rồi. Em cảm giác người yêu em chú trọng việc đi làm thêm hơn là cố học hoàn thành chương trình đào tạo thì phải. Em cũng phải thừa nhận là em xấu khi em lục lọi facebook của người yêu em. Vì lục như thế nên em đọc được những đoạn chat với một cô em mà anh ấy bảo là coi như em gái. Em ấy cứ gọi người yêu em bằng "anh iêu" và trò chuyện khá thân mật. Chuyện đó cũng khiến em cãi nhau với người yêu rồi lại thôi. Lần gần đây nhất, sau khi ở Việt Nam quay lại bên đó, em lại phát hiện ra bạn trai em chat với một cô bạn mới quen mà đã tỏ ra khá quan tâm và có chút bông đùa (bạn em nói rằng vì bạn kia mới sang bỡ ngỡ nên quan tâm như bạn bè).



Em là đứa cứng nhắc nên trong giao tiếp với người khác giới em thường giữ khoảng cách lắm. Và chuyện người yêu em như thế kia khiến em thật khó chịu.



Yêu nhau gần 10 năm, bố mẹ 2 bên cũng biết và ủng hộ. Nhưng bây giờ em thấy tình yêu này khiến em mệt mỏi làm sao. Em đã bước sang tuổi 29 rồi các chị ạ. Mong các chị cho em lời khuyên nhé.