Đây là tâm sự rất thật của em, rất mong được các chị em, các mẹ chia sẻ. Em năm nay 23 tuổi, đang làm việc tại một công ty tư nhân. Về công việc, thu nhập của em cũng coi là ổn định so với lứa tuổi mới ra trường như em. Em có một ngoại hình được coi là xinh đẹp, nổi bật, thông minh, con nhà gia giáo. Từ trước đến nay mới yêu một người duy nhất. Anh ấy là bác sĩ, khá trẻ ngoài 30 và đã có một đời vợ.


Chuyện tình của em rất loằng ngoằng và phức tạp như sau. Cách đây hơn ba năm em và anh ấy quen nhau, em biết anh ấy đang có gia đình. Sau thời gian trao đổi về bài vở học hành. Em nhận ra anh ấy có ý với mình, lúc đó em hoàn toàn ngưỡng mộ gia đình, chắc cũng có thích người ta nhưng em lý trí được và không hiểu sao anh ấy lại như vậy. Em rất sợ và không có ý gặp. Nhưng rồi, anh ấy nói gia đình đang có chuyện, anh ấy sắp chia tay người vợ kia và anh ấy mong em đừng cắt đứt liên lạc. Nếu không sau này, không biết tìm em ở đâu. Em có gặp một lần, hôm đó a ấy cũng nói, chuyện đi xa tới mức hai gia đình đã gặp nhau. E ko tin và nói rằng, sau này làm ơn đừng liên lạc nữa. Đại loại là sau đấy em cũng thừa nhận em thích rồi nhưng không dám gặp vì sợ. Khoảng 2 tháng sau anh ấy nhắn với e, anh đã giải quyết xong chuyện của mình. Đưa cho e những bằng chứng chứng minh chuyện đấy là sự thật. Rồi em cũng tin và yêu. Sau này là rất yêu..


Thời gian đầu mới gặp, nhu cầu của anh rất lớn, và e thì chưa từng có kinh nghiệm, nên em rất sợ những chuyện như vậy. Nên anh ấy lại nói, một năm nữa nếu em còn yêu anh, thì anh quay lại gặp e, còn bây giờ, em còn ngây thơ quá. Chưa đầy 4 tháng sau vì nhớ quá nên gặp lại, rồi khoảng 6 tháng sau bọn e..., cũng thích.


Yêu được một thời gian, mới đầu còn nhớ nhung sâu sắc mặn nồng, tuần dù bận cũng gặp được 2 buổi. Sau này bắt đầu xảy ra những tranh cãi, khi em tâm sự chuyện này với bất kỳ ai cũng bị phản đối, tâm lý em cũng bị ảnh hưởng, nên hay nghĩ ra gì đó để gây sự. Mọi người nói là người như em phải yêu người thế này thế khác... rồi bố mẹ em sẽ nghĩ sao vì em là con một, em lại ko phải là người Hà Nội. Bố mẹ khao khát em về quê để làm việc.


Rồi em hay tâm sự chuyện đó với bạn bè, mọi người nhận thấy anh ấy không tốt với em. Có rất nhiều hôm, mặc quần áo xinh đẹp chờ ny đón đi chơi thì bị delay, bảo anh đang mổ chưa xong. Em đợi thêm ba tiếng.. rồi có những hôm anh phải mổ, sinh nhật mẹ, đi thăm con, hôm nay sinh nhật con. Và em cũng không được sống với lứa tuổi của mình, vì anh ấy lớn hẳn và trưởng thành, không còn nói lời lãng mạn. Chỉ cười và thích nói chuyện bậy bạ.


Mọi việc lớn dần lên khi công việc của e không ổn, e đi làm ở một cty lương 3 triệu một tháng, so với cuộc sống của e là hoàn toàn ko đủ (dù em không phải thuê nhà). Em áp lực lắm, a ấy thì bận, suốt ngày mổ, trực, có hôm định tâm sự thì nói anh đang đọc tài liệu, ko nghe đt của em. Bố mẹ muốn em về, bọn em giận nhau nhiều, anh ấy không bao giờ nói gì. Hôm anh ấy đi ăn, để xe bên ngoài, bị 1 xe khác đâm vào, móp mất một mảng, em cmt vào fb của anh hơi tình cảm, a ấy xóa cmt của e. Bực mình, e unfriend và chặn fb. Bọn e chia tay gần 3 tháng, tất cả những lần chia tay là em nói, lúc ấy anh ấy cũng bảo rằng em nên xa anh một thời gian. Sau đó quá nhớ, ngày a ấy đi ctac về, gọi điện. Lại gặp nhau. Yêu tiếp 1 thời gian,lại bận, lại mổ, lại trực, lại ngủ, không quan tâm, e có cảm nhận như chỉ gặp nhau là làm chuyện ấy. Trong khi, em muốn một ty có lãng mạn và tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ngày nào cũng mổ, đến 12 h đêm, em thấy thương và bảo là sao anh phải khổ như vậy. Thì còn bực mình và nói rằng, anh chỉ cố gắng cho sự nghiệp của mình, nếu không anh không là ai cả.


Em hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận được là em dần trở nên không còn quan trọng nữa. Lần cuối gặp nhau, em thấy, nắm tay không còn chặt, mệt mỏi lờ đờ. Hôm ấy đi về, em bảo a sắp xếp thời gian nói chuyện với em, e đợi anh ấy 1 tuần, không thấy tin nhắn, ko thấy cuộc gọi. Lần này, khi em quyết định rằng, em sẽ không trẻ con nói chia tay. Thì anh nói với em, anh nhận thấy tình cảm không còn được như trước kia, anh không biết nói gì với e. E gặng hỏi anh ấy có người khác phải không, sau một hồi nói rằng, có người khác, xinh, trẻ hơn e.


Em là một con người tự trọng, trái tim em như chết đi một nửa. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Xong bọn em chia tay một lần nữa....


Vậy mà hai tuần sau, khi đi liên hoan, say xỉn, anh lại nhắn tin nói yêu em. Nhắn lại, không rep.


Đến lúc này e rất mệt, 3 tháng sau đó, ngày nào em lúc nào cũng vừa đi vừa khóc, rồi lại tự động viên mình cố gắng lên. Nhưng trái tim em không thể mở lòng với ai, có ai tán tỉnh em thường không quan tâm, em khó tính, nghiêm túc, và trở nên bà già hơn. Em quyết định từ bỏ công việc và xin một công việc đúng với chuyên ngành của mình. Có tiếng anh, có ngoại hình, em cũng nhanh được nhận.


Nhưng em vẫn chưa quên các chị ạ, thấm thoát nhiều ngày tháng, khi mọi thứ ổn hơn thì em lại gần như không mở lòng. Khi gặp anh em là một con người vui tươi, ít suy nghĩ, chỉ chăm lo học tập, rất rất nhiều người thích, vậy mà bây giờ lòng cứ ngổn ngang. Chỉ có công việc khiến em tạm thời quên đi. Tổn thương trong em rất lớn.


Trong thời gian không gặp, có lúc anh nyc gọi nhầm, có lúc lại nhắn tin nhầm. E cũng không rep. Nửa năm qua, em đã sống như vậy. Và mới đây thôi, anh lại nhắn tin cho em, bảo muốn xoa dịu em, em sống thế nào. Nói chung em cũng còn nhớ nên còn trả lời dù cố tỏ ra lạnh lùng. Rồi lại nói nhớ, muốn gặp. Muốn ôm...


Rồi yêu thương các kiểu......


Anh ấy nói, em có muốn thử lại, có muốn bên anh không? E bảo em chưa sẵn sàng, vì gặp rồi lại như cũ. Anh ấy nói nhớ, muốn nhìn thấy, rồi giải thích anh xa em không vì cô gái nào cả, anh chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình. Cũng tha thiết.. Nhưng anh cũng rất bận, nếu còn yêu thì quay lại, không thì anh ấy cũng không có nhiều thời gian vì anh ấy còn đang nghiên cứu cái gì nữa. Vẫn đi mổ, vẫn mở rộng mối quan hệ và đang sửa nhà cửa. Xong vài hôm sau lại một tin nhắn, rồi lại mất tích. Tin nhắn nửa đêm thì toàn về tình dục.


Nhìn lại mọi chuyện đã qua, nếu quay lại, đồng ý gặp chắc nhiều người nói em ngu, nhiều người nói em dại. Em rất sợ, khi gặp có khi còn qh, nếu em không chống lại được. Nhưng cơ bản em thực lòng rất yêu, em muốn ngồi nói chuyện rõ ràng nhưng nếu gặp, em còn không chắc sẽ ngồi nói chuyện. Em có nên gặp không? Tâm trạng rối bời, em viết cũng lủng củng, nhưng em mong được chia sẻ. Em phải cứng rắn hơn như thế nào?