Tôi năm nay 30 tuổi, đã ly hôn và có một con trai 3 tuổi. Cách đây hơn nữa năm, tôi quen một người đàn ông ngoại quốc, anh ấy 50 tuổi. Anh độc thân và đang kiếm vợ người Việt.


Ban đầu chỉ là chat cho vui, bẵng đi một thời gian dài do công việc của tôi bận rộn nên tôi không liên lạc với anh. Cho đến sau Tết Nguyên Đán, tôi gởi thư cho anh và được anh hồi âm. Không lâu sau đó tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh ta. Tôi nói lời yêu và được anh ấy chấp nhận. Anh ấy xin số dt của tôi và cho tôi số dt của anh ấy. Tuy nhiên khi tôi gọi thì anh ấy không bao giờ bắt máy. Anh ấy giải thích là do đặc thù công việc nên anh ấy không thể bắt máy.


Anh ấy nói anh ấy yêu tôi, yêu cầu tôi đừng lừa dối và hẹn trong năm nay sẽ về, còn nói là sẽ kết hôn với tôi trong năm nay. Nói với tôi rằng nếu sau khi cưới tôi thích ở VN thì anh sẽ bán nhà anh và mua nhà ở đây, nhưng con tôi sẽ không được học trường tốt ở nước ngoài. Còn nếu tôi muốn sống bên đó thì cũng ok.


Chúng tôi thường chat, nói những lời yêu đương. Tôi thấy mình đã yêu, nhưng tôi không chắc anh ấy có yêu tôi không. Tôi thường chat với người nước ngoài, tôi hiểu nếu họ không thích thì họ sẽ không kéo dài mối quan hệ lâu. Anh ấy đã kéo dài mối quan hệ với tôi hơn nữa năm, thế nhưng tôi không cảm nhận được tình yêu từ phía anh ấy, có thể nói nhợt nhạt. Tôi thường chủ động nhắn tin hơn là anh. Anh cũng chẳng bao giờ gọi đt cho tôi. Tôi cũng không biết anh ta có lợi dụng mình không. Nhưng tôi nghĩ một bà mẹ với một đứa con 3 tuổi không phải là mục đích cho người đàn ông này lợi dụng. Tôi đang rối, tôi không biết mình có điên không khi suốt ngày cứ nghĩ tới anh.