Em 31, chưa lấy chồng sinh con lần nào. Trai thì vừa ly hôn tập 2 được 6 tháng. Nguyên nhân vẫn là ghen tuông.
Các tập ấy đến công ty hạ nhục chồng, thuê giang hồ dằn mặt chồng... cho hả dạ chỉ vì trai này vốn làm truyền hình, phát thanh viên bảnh bao, gái tán cũng nhiều. Có điều trai rất thành thật, điện thoại về cho vợ kiểm soát. Tập 1 là do lỡ dại bầu trước nên về ở lúc quá trẻ. Sinh con xong, tập 1 sinh tật cặp bồ. Trai nản và chấp nhận ly thân, rồi ly hôn. Con gái chung nay đã được 6 tuổi. Vài năm sau thì quen tập 2, tập 2 xinh đẹp nhưng chỉ học đến lớp 11 rồi bỏ ngang, là con út nhà khá giả nên chẳng chịu làm việc, chỉ suốt ngày chờ tiền gửi từ nước ngoài về của các ông anh. Trai thấy thương vì như cỏ dại, cần được chăm bón, thuần hóa. Thế là yêu. Tập 2 cũng tội, bỏ nhà bỏ cửa theo chồng, mặc cho bố mẹ từ mặt. Tìm hiểu được 1 năm thì cưới, cưới xong về không chịu đi làm, chồng xin làm ở đây cũng vì cái tính lười, đanh đá mà làm đâu cũng không quá 1 tháng. Sau đó tuyên bố, em ở nhà sinh con, chồng nuôi. Trai vì thương cũng chiều, cày cuốc cật lực mang tiền về. Tuy nhiên vì ở nhà nên sinh tật nghi kỵ, cứ nghe phong phanh chồng đi đâu, làm gì là tra khảo, có khi gọi điện lên cty dò xét. Nhiều lần ghen cả với đồng nghiệp của chồng làm trai rất nản. 5 tháng sau thì tập 2 có bầu. Bệnh ghen càng dữ dội hơn cho đến khi sinh con. Biết tính tập 2 thế nên bạn bè của trai càng cố trêu đùa. Một lần, trai đi làm về, bỏ điện thoại trên tủ và đi tắm, tập 2 cầm lên tra cứu list cuộc gọi (vì nàng này âm thầm đăng ký dịch vụ theo dõi cuộc gọi mà chồng ko hề hay biết). Trong đó có vài cuộc gọi hơn 10 phút không lưu tên, nàng gọi lại nghe tiếng phụ nữ thì chửi họ té tát: Chị là ai, sao nói chuyện với chồng tui lâu vậy?
Cứ thế, trai cảm thấy khó thở, bí bách nhưng ráng nhịn. Cho đến lần nọ, một tin nhắc từ sim rác của ai đó đại ý là: Chào anh, lâu rồi ko gặp thấy hơi nhớ anh, bữa nào cà phê nhe!
Tập 2 lập tức sửng cồ, ném điện thoại chồng vỡ tan tành. Trai tắm ra thì chỉ còn biết đi nhặt vỏ rác. Tập 2 ngay lúc ấy đã lân la tìm kiếm tra cứu xem công ty có em nào mới vào không. Đoán già đoán non, hỏi han nghe bảo tên là Tú Vi, thế là ngày mai phăm phăm lên nắm tóc ngay em thực tập sinh mới. Khổ nổi em này lại là con gái út của Trưởng phòng Marketing và em í cũng không biết ất giáp gì. Tập 2 nhảy choi choi, bù lu bù loa chửi chồng khiến không khí công ty rất căng thẳng. Trai chỉ còn biết xuống nước đưa vợ về trong ê chề. tập 2 vốn là con cưng nên chưa hả giận, mướn ông anh họ vào tù ra khám nhiều lần đến dằn mặt chồng trước cổng cơ quan. Có lần còn bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn để xem lén điện thoại của chồng (vì từ đó chồng ko bỏ điện thoại tự do như lệ thường nữa).
Chiến tranh lạnh 6 tháng thì tập 2 chịu hết nổi đâm đơn ra tòa, nhưng khi tòa xử xong thì lại khóc lóc năn nỉ, xin tha thứ.. (Thời điểm này trai đã dọn ra ở riêng, bỏ lại mọi thứ cho 2 mẹ con) vì tập 2 đã gom đồ trai vứt ra cửa đuổi chồng đi.
Sau khi ly hôn, tập 2 nghi chồng quay về với tập 1 nên ghen ngược. Trong khi đó tập 1 thì cũng còn tiếc chồng nên vẫn còn có ý định kéo chồng cũ quay về. Trai cảm thấy bí bách và rất hay bị đau đầu, chính thức bị suy nhược tinh thần. Thế rồi trai gặp em, em đã giúp trai vực lại tinh thần, còn khuyên trai nên quay về với tập 2 vì đơn giản là tập 2 còn quá trẻ con, nông nổi dại khờ. Tha thứ cũng là một cách yêu thương. Trai lắc đầu. Và rồi em với trai nảy sinh tình cảm. Em vốn sinh ra trong 1 gia đình ko hạnh phúc. Bố nát rượu và hay đánh vợ con. Tết vừa rồi về nhà cũng bị đánh. Cảm thấy ko có động lực lấy chồng. Trai là người an ủi, chia sẻ nhiều điều. Từ đó cảm mến và có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi mới đề cập thì mẹ đã phản đối kịch liệt. Bây giờ em cảm thấy rất hoang mang. Mẹ em nói: "Đàn ông ly hôn 1 lần là báu vật, 2 lần là đồ bỏ". Còn các mẹ thông thái, hãy giúp em giúp em với!