Hôm nay ít việc, lại đang nặng đầu về chuyện tình iu, em lên đây mong các mẹ, các chị chia sẻ cùng với em. :)



Tình hình là người yêu em hiện tại là chủ một doanh nghiệp vận tải biển (nối nghiệp gia đình). Tụi em chính thức quen nhau được hơn 3 tháng, trước đó tụi em có hơn 3 tháng tìm hiểu nhau. Người yêu em năm nay 28 tuổi, hơn em 1 tuổi. Chúng em quen nhau vì học chung lớp văn bằng 2 tiếng Anh.



Khoảng thời gian tìm hiểu nhau cũng là khoảng thời gian em nghỉ việc ở công cũ, chờ nhận việc bên công ty, còn anh thì bận rộn cho việc sửa chữa tàu cho cty mới. Trong khoảng gần 3 tháng chờ nhận việc, vì nhiều lý do khách quan khiến em rất xì trét. Còn anh ấy, dù rất bận, sáng phải đi từ 6h sáng, tối về đi học, có khi bận quá, phải nghỉ học luôn, nhưng lúc nào anh ấy cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em thường xuyên, thỉnh thoảng chở em đi chơi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau hơn 3 tháng, chúng em chính thức yêu nhau.



Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo đến khi xảy ra sự việc. Tụi em chính thức yêu nhau 2 ngày thì em về quê ăn Tết. Sau 2 ngày bận rộn chuẩn bị Tết với gia đình, em lên facebook, và thấy bức ảnh anh ấy chụp cùng 1 người con gái khác khá thân mật do cô gái đó post lên, và được mọi người chúc mừng, like nhiệt liệt, kể cả anh ấy cũng like. (Cô gái này ảnh đã cho em xem một tấm hình 2 người chụp chung và giới thiệu là em kết nghĩa ngay trong ngày tụi em chính thức quen nhau). Trong khi đó, ngay tối hôm cô gái đó post hình (ở đường hoa Nguyễn Huệ), thì ảnh gọi em bảo là cho anh di nhậu với bạn. Em quá sốc, gọi điện, nhắn tin cho anh ấy. Anh ấy gọi lại xin lỗi em rất nhiều, và bảo em con em kết nghĩa của ảnh cố tình chọc, để ảnh bảo nó gỡ xuống. Rồi ngày hôm sau, ảnh xóa hình trên timeline của ảnh, nhưng trên facebook của cô gái kia vẫn còn. Cách đây 2 tháng, em có lên xem lại thì bức hình đã được cổ gỡ xuống từ khi nào rồi. :-?



Trước khi chính thức quen nhau không lâu, ảnh cũng từng 1 lần nhắn tin nhầm cho em, em đã rất giận và không muốn nói chuyện. Ảnh bảo ảnh rất buồn, chỉ vì quen tay mà nhắn nhầm cho em, rồi nhiều cái nữa, xong chúng em lại nói chuyện bình thường.



Sau 2 sự việc xảy ra, đêm giao thừa em đã nằm suy nghĩ và khóc rất nhiều. Em đã chia tay người yêu cũ và sau hơn 2 năm e gặp anh và yêu anh, em rất sợ sẽ đổ vỡ lần nữa. Người yêu cũ của anh sau 1 thời gian dài yêu nhau cũng đi lấy chồng vì vấn đề tôn giáo; nên ngay trong giai đoạn tìm hiểu chúng em đã xác định "yêu là cưới". Anh đã xin lỗi em rất nhiều vì làm em buồn, và bảo em hãy tin tưởng ở anh. Một thời gian sau em cũng nguôi ngoai, và bắt đầu có niềm tin trở lại.



Nhưng có một điều, nhiều lúc em thấy tủi thân kinh khủng. Vì tính chất công việc, ảnh phải thường xuyên đi tiếp khách; rồi mỗi lần tàu cập cảng, ảnh phải xuống cảng đón tàu; rồi công ty mới, một mình ảnh lo luôn cả công việc của kế toán, văn thư, lo luôn cho cả công ty của của bố anh. Vì vậy, hầu như là không bao giờ có 1 ngày nghỉ trọn vẹn; và cũng không biết đến lễ lộc là gì. Vì vậy, thời gian để 2 đứa đi chơi rất hiếm hoi. Yêu gần mà như yêu xa, chủ yếu nhắn tin, gọi điện, chat skype, gặp nhau trong những giờ học buổi tối hiếm hoi (vì ảnh thường xuyên phải nghỉ học). Em cũng không phải đứa ham chơi, nhưng lắm lúc tủi thân quá, và gần đây em có nói toẹt ra, thế là mấy tuần này ảnh có cải thiện, sắp xếp thời gian bên em nhiều hơn, và bớt nhậu nhẹt say xỉn hơn.



Anh là con trai thành phố, lại là con một, độc đinh, nhưng lối sống không công tử tẹo nào. Khi nào có thời gian, qua nhà em, ảnh đều phụ em nấu ăn, phơi đồ, lau nhà, cũng chẳng se sua quần áo, giày dép, tính tình lại vui vẻ, quan tâm đến mọi người. Mọi người trong lớp em đều biết tụi em quen nhau và đều khen ảnh tốt tính. Suốt 3 tuần liền bà nội anh nằm viện, thì hầu hết ngày nào anh cũng vào viện chăm bà, và ngủ lại bệnh viên trông bà, ban ngày thì lo việc công ty.



Em ở với anh trai và mấy anh chị nữa, nên anh trai em và tất cả mọi người trong nhà, bạn bè em đều biết anh ấy. Bạn bè anh ấy thì em biết được vài người gặp lúc tụi em chưa chính thức. Nhưng gia đình anh ấy thì em chưa gặp. Mẹ anh bảo em sang chơi, nhưng em còn hơi ngại, với lại anh bảo nhà đang xây lại, nên đợi nhà xây xong anh dẫn em sang nhà luôn. Em thỉnh thoảng có gửi quà cho mẹ và bà nội anh. Mẹ anh cũng có gửi quà cho em, rồi hôm qua bố anh làm nem lá sung (đặc sản quê anh), ảnh cũng mang sang nhà em mấy quả, bà nội ảnh còn làm sẵn nước chấm cho ảnh mang sang. Em cảm thấy rất vui, và hạnh phúc.



Nhưng chiều hôm qua em tình cờ thấy điện thoại ảnh có cuộc gọi nhỡ từ người anh nhắn tin nhầm cho em (trước giờ chưa bao giờ em xem điện thoại của ảnh). Em không hỏi gì xem như không biết, nhưng sau đó ảnh có nói, chiều nay anh lỡ kèo nhậu bên công ty cũ, chỗ con bé lần trước anh kể em đó. Vì chiều qua ảnh ở nhà em ăn cơm và uống bia với anh trai em nên em cũng à, ừ cho qua chuyện :).



Nếu như không có chuyện đó thì em đã có 1 ngày chủ nhật rất vui rồi. Vì nhìn thấy cái tên đó ở cuộc gọi nhỡ mà em nhớ lại chuyện cũ, rồi suy nghĩ lung tung. Rồi cộng thêm sáng nay em nói chuyện, bảo anh cuối tháng 8 về quê với em, ảnh bảo để anh tính, chứ công ty chuẩn bị lên kế hoạch sáp nhập, mua tàu, anh đang đứng tên đại diện nên phải đi nhiều, anh chưa sắp xếp được, nhưng trong năm nay anh sẽ về. Em buồn buồn muốn giận luôn, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên thôi.



Thật sự em rất thương anh, vì suốt thời gian qua, dù không có nhiều thời gian bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn là người song hành, chia sẻ cùng em, luôn quan tâm và làm em vui. Em xem anh như gia đình, và xác định sau này cưới em sẽ về ở cùng bố mẹ anh, để cùng anh chăm sóc bố mẹ và bà nội. Nhưng cứ mỗi lần có việc gì đó, em lại nhớ lại câu chuyện về bức ảnh và tin nhắn nhầm kia, em lại buồn, và suy nghĩ lung tung. Nhưng chưa bao giờ em nói với anh, em bỏ qua hết vì em không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc của 2 đứa.



Mọi người xem em có nên tiếp tục giữ những suy nghĩ này trong lòng để giữ mối quan hệ tốt đẹp, hay nói rõ cho anh ấy biết những suy nghĩ của em? :(