Em và anh ấy quen nhau qua mạng. Anh ấy ít có bạn nên chuyện gì cũng tâm sự với em, còn em thì giấu anh ấy thông tin về mình. Em biết mình lớn tuổi hơn, anh ấy gặng hỏi mãi em nói dối là nhỏ hơn một tuổi. Lúc đầu cả 2 chỉ xem nhau là bạn, em thì đùa cho vui thôi ... không ngờ, sau gần 1 năm, anh ấy tỏ tình và em phát hiện ra mình cũng yêu anh ấy.


Em đã khóc rất nhiều :Crying: vì biết khoảng cách của cả 2, tuổi tác, trình độ học vấn (anh ấy mới học năm nhất, em đã đi làm), hoàn cảnh gia đình (nhà anh ấy rất nghèo, còn nhà em thì khá giả)..... sau hơn 1 tháng khóc và suy nghĩ rất nhiều... em đồng ý gặp nhau... rồi yêu nhau. Đã hơn 6 tháng rồi...


Cũng có lúc em buồn, em giận vì cách ứng xử giao tiếp của anh ấy rất kém. Nhưng mỗi lần như thế em khóc nhiều lắm, và lại hòa, không thể chia tay. Em vốn hay buồn, suy nghĩ tùm lum, bị trầm cảm, từ lúc bắt đầu nhận lời anh, em lo lắng và khóc nhiều đến mức sụt 10kg... đến giờ vẫn chưa hồi phục . :Sad:


Anh ấy thì nghèo đến nỗi lúc nào cũng chỉ có tối đa 20 ngàn trong túi, có khi chỉ vài ngàn hoặc rỗng túi... phải đến những nơi công cộng như công viên hoặc em chi trả. Bù lại anh không thích em mua cái này cái kia hoặc đưa anh ít tiền... cần lắm thì xin em 500 hay 1000, 2000 đồng.


Hiện nay anh đang cố gắng học để tốt nghiệp ra trường kiếm tiền làm đám cưới. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến chuyện của mình em rất buồn, em không thể giới thiệu anh với gia đình hay bạn bè vì khoảng cách quá xa giữa cả 2...


Em cũng không biết có thể chờ anh được bao lâu vì ít nhất cũng 4, 5 năm sau mới có thể kết hôn. Trong khi đó bạn bè em đã lập gia đình gần hết. Mà con gái thì tuổi xuân quá ngắn........Còn anh thì lúc nào cũng nói yêu em, không thể sống thiếu em...


Kể sơ câu chuyện buồn như thế, mong nhận được vài lời chia sẻ của các chị


Em gái buồn