Năm nay mình 25 tuổi, trước khi quen anh mình đang là 1 cô gái sống độc thân vui vẻ. Hàng ngày đi làm, đi học thêm, và thỉnh thoảng đi chơi cùng mấy đứa bạn thân. Anh năm nay đã 35 tuổi, hiện đang sống ly thân với vợ và có 1 đứa con trai học lớp 1. Anh ở 1 mình ngay bên cạnh phòng mình. Hồi đầu mới gặp anh em cũng chào hỏi đôi ba câu xã giao. Thế rồi dần dần chẳng hiểu thế nào nảy sinh tình cảm. Mình cảm thấy rất thích anh vì anh chu đáo, cẩn thận và ngăn nắp, có lẽ là do anh đã có gia đình nên biết cách chăm sóc cho người khác. Cũng đã trải qua 1 vài mối tình, mình biết anh cũng thích mình và còn có ý tán mình nữa. Mình nghĩ 1 ng đàn ông đang sống ly thân, có lẽ do quá cô đơn và buồn nên tán mình cho vui vậy. Nhiều lần anh rủ đi ăn, xem phim mình cũng từ chối khéo. Nhưng có lẽ do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình càng ngày càng thích anh, nên đã nhận lời đi chơi cùng. Mình và anh cùng đi ăn, đi xem phim và cùng đi 1 vòng Hồ Tây nói đủ chuyện. Anh tâm sự với mình khá nhiều về chuyện gia đình anh, về vợ và con anh. Xét cho cùng, mình cũng chỉ tin 1 phần những j anh nói. Không hiểu sao lúc đó, mình bỗng có cảm giác tim rất rộn ràng và rung động. Hai đứa đứng ở hồ khá lâu nói chuyện, đến khi sắp về anh hôn lên trán mình.....
Hai đứa mình bắt đầu quan tâm nhau nhiều hơn kể từ sau hôm đó. Quan tâm từ những thứ rất nhỏ nhặt, nói chuyện và chia sẻ cả về công việc và cuộc sống. Mình rất thích anh, nhưng phần nào đó trong mình chưa bao giờ tin hết những gì anh nói, chỉ tin 1 phần nào đó thôi. Mình nghĩ nếu anh thật sự tốt, vợ anh đã ko bỏ đi ra ở riêng như vậy. Thỉnh thoảng anh cũng đón con trai về ở cùng vài hôm. Những lúc đó, mình thường tránh mặt đi.
Khoảng thời gian cứ kéo dài như vậy được 5 tháng, cho đến khi mình chuyển cơ quan, cần có thêm điện thoại để dành cho công việc, anh đưa mình mượn chiếc điện thoại của anh. Mình lắp sim dùng, lỡ tay mở phải tin nhắn trong hộp thư đi của anh. Mình vẫn nhớ như in nội dung tin nhắn đó "em về nhà nghỉ sớm đi, các con cũng cần nghỉ sớm, anh nhớ em quá" Đọc hết tin nhắn mình thấy chóng mặt, đầu óc quay quay, nhìn thời gian gửi tin nhắn mới cách đó chưa đầy 2 tháng. Mình biết chấp nhận yêu 1 ng đàn ông có vợ là thế này. Nhưng mình thấy buồn vô hạn, anh còn yêu vợ anh quá nhiều. cả buổi trưa hôm đó ở công ty mình úp mặt xuống bàn và khóc. Khóc không phải vì cảm thấy bị lừa dối, mình hiểu những điều đang xảy ra và biết trước thế rồi, mình khóc vì câu nói "anh nhớ em quá" - có lẽ phải yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm mới có thể nói được câu như thế. Mình nhắn cho anh nói rằng không hiểu mình đang làm j. Mình còn quá trẻ, không đủ kinh nghiệm, vị tha và lòng bao dung để có thể yêu anh như thế này. Mình cũng không biết phải làm thế nào trong trường hợp này nữa. Tối đó anh đã nói chuyện với mình khá lâu. Mình lại mủi lòng và tiếp tục yêu anh, thương anh.
Mình biết mình trẻ, có thể quen nhiều chàng trai trẻ hơn, độc thân và chẳng tội j phải yêu ng đàn ông thế này. Nhưng không hiểu sao chưa bao h mình có cảm giác như vậy, cảm giác muốn đc yêu 1 ng, muốn được quan tâm người ấy đến như thế. Chưa bao h mình cảm thấy trong lòng xao xuyến đến như thế. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Hàng ngày gặp anh.Sáng anh đưa đi làm, đến trưa cùng nhau ăn cơm, tối về lại cùng nhau nấu ăn. Cảm giác cứ như cuộc sống vợ chồng, thiếu mỗi nước về ở chung 1 phòng nữa thôi :'( Có phải anh đồng ý ở bên mình chỉ để tìm lại cảm giác như 1 gia đình ko?