"Yêu người bằng tuổi thì đã sao?


Đứa cao đứa thấp việc gì nào


Yêu nhau anh em ngọt hơn mía


Dỗi nhau mày tao thỏa sức gào


Yêu người bằng tuổi thì đã sao?


Phân vân quà cáp chuyện tầm phào


Đôi mình cùng học rồi cùng lớn


Đôi mình thích gì, không biết sao?


Yêu người bằng tuổi thì đã sao?


Trẻ con một tí, chết ai nào?


Thử hỏi ai mà tự dưng lớn?


Cây nào không tưới tự dưng cao?


Yêu người bằng tuổi thì đã sao?


Người trông người ngó kẻ xì xào


Đường ta ta bước thẳng tăm tắp


Có “anh” bằng tuổi, sợ chi nào?"



Cứ ngỡ chia tay tình đầu đầy nước mắt như thế thì mình sẽ rất khó mở lòng với 1 ai khác.. Ấy vậy mà... Tình yêu, quả thật rất khó hiểu..


Anh, 1 người bạn cùng lớp thời trung học. Lúc nhỏ 2 đứa khắc nhau hay sao mà ngày ngày cứ chọc nhau, trêu nhau suốt. Lớn lên, không còn học chung, rồi lớn thêm tí nữa thì cả nơi học cũng khác nhau. Mỗi năm gặp nhau 1 lần, cũng chỉ xã giao bạn bè bình thường. Dạo ấy, chia tay tình đầu mình buồn nhiều. Lòng trống trãi nên thường bắt chuyện với bạn cũ, trong đó có anh. Được biết anh sắp chuyển vào nơi mình đang ở. Mình vui, vì sắp có bạn để gặp gỡ trò chuyện.. Vậy là 2 đứa nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Ngày anh vào, mình qua chỗ anh và 2 đứa đi dạo. Tự dưng anh cầm tay mình làm mình bất ngờ đến không tưởng.. Mình bảo với anh là mình không có cảm giác gì hết. Anh bảo sẽ chờ mình, anh có tình cảm với mình. Mình bối rối nhiều, mình bất ngờ nhiều...


Vì đã từng yêu, từng đau nên mình không muốn vội vàng và cần suy nghĩ... Anh vẫn dịu dàng bên mình. Anh bản lĩnh, mạnh mẽ, đôi chút lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm. Anh chững chạc, chín chắn nhưng cũng không thiếu 1 chút trẻ con. Anh luôn mang niềm vui lại cho mình, làm những nỗi buồn của mình dần dần biến mất. Cứ thế, 1 thời gian sau mình gật đầu trước lời tỏ tình của anh...


2 đứa bằng tuổi yêu nhau. Lúc vui thì "anh - em", lúc quạu thì "mày - tao", lúc ngọt ngào thì đủ thứ từ ngữ khác dành cho nhau. Ai nhìn cũng phì cười.:)


Những món quà bé bé, xinh xinh anh hay tặng, người quen của mình bảo "mấy đứa nhỏ yêu nhau lãng mạn quá"...:p.


Hôm trước 2 đưa đi mua dồ ăn vặt. Lúc đợi chú chủ quán làm, 2 đứa cứ trêu nhau, lợi dụng đánh nhau cho bằng được. Chú chủ quán nhìn thấy cười tít mắt, bảo "cuộc đời đẹp nhất là lúc này". Tuổi trẻ - tình yêu.


Dao công viên mình cứ lẽo đẽo theo anh, anh bảo "giờ này mấy giờ rồi còn mà cầm tay chứ?", mình liếc đồng hồ bảo "17h45 chứ mấy". Anh cười, cốc đầu mình rồi nắm tay mình thiệt chặt dắt đi. Anh cao, mình thấp, nhìn cứ mắc cười thôi. Mình thích đấm đá anh mà không cần lý do. Anh chẳng nói gì, cúi xuống vác thốc mình lên vai mặc cho mình la oai oái. Mọi người ở công viên nhìn quá trời làm mình ngại đỏ mặt thôi, bé gái vỗ tay hí hửng "chị bé sợ độ cao".. :((


Tình yêu của 2 người bằng tuổi là vậy đó. Là những lúc ngồi lại, cùng vạch ra những dự định cho tương lai. Là cùng chỉ bảo nhau để cả 2 cùng tốt lên. Là những quyết định nghiêm túc, chín chắn như 2 ông bà già. Là những lúc cười đùa như thể sống chỉ để vui thôi.


Hạnh phúc lắm, người ạ... Mong sao sẽ mãi như thế..


.......


Có ai yêu người cùng tuổi như em không? Vui phải không ạ? :x