Đây cũng là lần đầu tiên mình viết những suy nghĩ của mình trên đây. Mình thực sự rối lắm, không biết làm thế nào để thoát khỏi được những nghĩ suy như đang lấn át tâm trí mình. Thực sự mình đau đầu lắm, mỗi khi suy nghĩ đến nó mình như không tìm được lối loát.
Mình và bạn gái bằng tuổi đã quen nhau được 4 năm rồi nhưng chưa bao giờ cô ấy thay đổi cách cư xử và xưng hô với mình. Khi mới quen, mình nói cô ấy phải thay đổi chứ không thể như lúc là bạn bè được thì cô ấy nói phải có thời gian. Nhưng mình càng chờ đợi, càng nhường nhịn cô ấy bấy nhiêu thì cô ấy dường như càng không quan tâm đến cảm xúc của mình.
Chuyện gì mình cũng chiều theo ý cô ấy. Mình làm mọi thứ để tốt cho cả hai và luôn nghĩ đến tương lai cho 2 đứa nhưng cô ấy vẫn vô tư không suy nghĩ. Chuyện gì cô ấy cũng muốn mình là người thắng cuộc. Về cách xưng hô thì nói trống không chẳng đầu đuôi gì cả. Mỗi khi mình và cô ấy trò chuyện với nhau qua điện thoại, người ngoài, bạn bè hay bất kể là em trai mình cũng đều hỏi tại sao anh chị lại nói chuyện không có đầu có đuôi vậy hoặc là không biết mình đang nói chuyện với cô ấy nữa.
Mình nói với cô ấy, đồng ý là mình không cần chuyện xưng hô cũng được nhưng mình cần cô ấy tôn trọng mình chứ không thể chuyện gì cũng không có trước sau như vậy nhưng chẳng bao giờ cô ấy nghe mình. Mình nói với cô ấy con trai ai cũng muốn nghe lời ngọt ngào từ người yêu. Đôi khi lúc mình vui thì mình không để ý đến chuyện đó. Nhưng kể cả những lúc mình gặp chuyện buồn, gặp khó khăn thì cô ấy vẫn như vậy với mình, không quan tâm đến mình. Những lúc như thế gặp lúc cô ấy nói chuyện trống không, chuyện gì cũng muốn thắng mình thực sự không thể nhịn được và cũng không biết là đã trải qua biêt bao nhiểu trận chiến giữa 2 đứa và mình vẫn là người phải chấp nhận mọi thứ.
Mình biết cô ấy vô tâm không để ý đến cảm xúc của mình, mình thường lên các diễn đàn tâm sự gửi bài cho cô ấy đọc mong có được sự đồng cảm nhưng dường như không có kết quả. Cô ấy nói với mình là mình làm lớn mà lúc nào cũng chấp nhất với cô ấy nhưng cô ấy có hiểu rằng chưa bao giờ mình được ngồi vị trí ấy mà lúc nào cô ấy cũng đối xử với mình như 1 người bạn. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm mình thích hay không.
Và như thế đã 4 năm trôi qua. Cũng đã nhiều lần mình nói mình không thể chịu được như vậy đâu, nói cô ấy hãy thay đổi. Hôm nay cũng thế mình nói với cô ấy rằng giới hạn của mình đã hết, nếu cô ấy vẫn như thế thì mình sẽ chẳng có được điều gì ngoài tình bạn và kết quả cô ấy nói mình thích làm sao thì làm. Có phải mình đã quá nhu nhược để bây giờ cô ấy đối xử với mình như vậy không.