Em yêu và đến với anh bằng trái tim ngây thơ của mối tình đầu, mối tình đầu khi vừa tròn 18. Khi trái tim em vụng về và lẽ loi nhất vì thấy mọi người cười chê mình rớt ĐH. Rồi anh giang tay chỉ dẫn em, đưa em đi đăng ký luyện thi. Một cô gái tỉnh lẻ, lẽ loi lạc lõng như được bảo vệ che chở, chợt thấy anh cao to và an toàn qua, sao thấ anh vĩ đại quá trong những việc làm bình thường ấy. Và rồi em yêu anh, em yêu cái dáng sinh viên năm 2 đàn anh của anh, cái anh chàng thư sinh sau cặp kính cận mà làm em xao lòng đến thế.


Thế mà, một năm sau anh từ từ lo yêu đương và bỏ quên việc học của mình. Cái chàng trai sinh viên ngày nào nay đã thi rớt và nợ tính chỉ ngập đầu. Rồi một năm sau nửa, anh không còn là thần tượng trong em nửa khi anh đã giấu gia đình từ bỏ việc học của mình và lao vào những đua chen xã hội. Anh bắt đầu có nhiều người yêu hơn và không còn nồng nàng với cô bé ngày nào nửa. Anh dần dần chỉ cần những phút vui chơi với cô bé ấy khi tất cả mọi thứ đã xa anh.


Năm thứ 3 yêu nhau, anh dắt em về ra mắt gia đình và bảo là sẽ cưới nhau lúc ra trường (khi nào nhỉ? Trong khi anh đã bỏ học lâu rồi). BA anh không ngăn cản chỉ mong ngày anh ra trường thôi.


Năm thứ 4 yêu nhau, anh quen một cô cave và quên tất cả. anh quên gia đình, quên bạn bè và quên cả em. Rồi anh cũng nói chia tay, chia tay đi cho anh rãng nợ, chia tay đi cho anh không phải đối diện với thất bại của bản thân. Chia tay đi để anh còn có thể nói dối gia đình.


Ừ, thì chia tay. Em khóc tức tưởi và gọi điệm mách hết những điều dối tra của anh với gia đình, khóc tức tưởi vì em đã cho đi một đời con gái với một người không đáng. Và rồi gia đình anh bỏ qua tất cả để anh vẫn là chàng út ngày nào. Và em cũng được trôi vào lãng quên.


Vậy đó, em đã yêu và đã thất vọng với một chàng trai như thế. Và rồi lần lượt nhìn thấy nhửng chàng trai bây giờ không ai có một tình yêu chân thật.


Trong lúc ấy, em nhìn thấy một tình yêu khác. Tình yêu giữa 2 người đồng giới, họ đã yêu nhau thật chân tình, họ đã chăm sóc và lo lắng cho nhau như cho chính bản thân mình. Họ thủy chung sâu sắc, và bền bỉ với thời gian. Phải chăng những chàng trai bây giờ không còn là bến bờ hạnh phúc thật sự nữa, phải chăng em không còn đủ tin tưởng để đến với những chàng trai mà chỉ muốn thỏa mản dục vọng của riêng mình mà không tôn trọng một tình yêu đích thực.


Em cảm thấy răng, xã hội nên tôn trọng và nhìn nhận những cặp yêu đồng giới ở một khía cạnh khác và nên chấp nhận họ. Vì họ cũng có một tình yêu chân chính thật sự. Họ cũng muốn mang đến hạnh phúc cho mình và cho người mình yêu. Em không biết sau nay có tìm được tình yêu thật sự cho mình? Nhưng em tin là những người yêu nhau sẽ tìm được hạnh phúc thật sự khi họ trân trọng đối phương và tình cảm của chính mình.:Smiling: