Chào các mẹ, các mẹ đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, xin các mẹ cho em một lời khuyên, một hướng giải quyết đúng đắn nhất…


Chuyện tình cảm của em rất lần đận…chẳng biết có phải đứng ở tuổi Giáp tý k nữa…


Em và anh ấy quen và yêu nhau trong cùng 1 công ty, sau một thời gian dài xuất phát từ một tình bạn rồi lớn dần thành tình yêu.


3 tháng đầu yêu nhau, tình yêu rất đẹp và mặn nồng…ít khi cãi nhau, mà nếu có cãi nhau thì em đều tự động giảng hòa vì không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học hành của anh ấy vì anh ấy chuẩn bị bảo vệ thạc sỹ. Nhưng có một điều em luôn suy nghĩ, yêu em nhưng anh ấy chẳng bao giờ để cập đến vấn đề tương lai của 2 đứa gì cả…vì em là con gái cũng đã bước sang tuổi 27, cái tuổi k còn trẻ để có phiêu lưu trong chuyện tình cảm nữa.


Sau 3 tháng, sau khi anh ấy đã hoàn thành xuất sắc lễ tốt nghiệp của mình, em đã hẹn anh ấy để nói chuyện, có thể em hơi vội vàng vì mới có 3 tháng chưa thể nói là có một kết quả tốt đẹp, nhưng thực tình, em cũng không hy vọng sẽ có một đám cưới ngay tại thời điểm này…mà ít nhất anh ấy cũng phải nói rõ quan điểm, nói rõ định hướng tương lai của 2 đứa là thế nào để cả hai cùng biết mà cố gắng phải k các mẹ?


Nhưng thật không ngờ, em cứ tưởng sau khi em nói những suy nghĩ của mình thì anh ấy cũng sẽ nói những suy nghĩ của anh ấy, nhưng k…anh ấy ngồi im, im lặng k hề nói nửa lời…coi như cho em độc thoại một mình…làm em càng rối, k biết anh ấy nghĩ gì, và sẽ như thế nào…??? Em đành xem đó như một cách để anh ấy suy nghĩ chính chắn hơn, hôm sau trả lời em cũng được, nhưng đợi mãi chẳng thấy gì cả.


Rồi có một hôm em bực quá, em quyết định “dừng lại” …sau một lúc vò đầu bứt tai…anh ấy cũng đồng ý…em thất vọng vô cùng…em nghĩ nếu yêu em thật lòng chẳng lẽ lại gật đầu chia tay đơn giản vậy sao? Đau khổ và buồn bã lắm…nhưng sau 2 ngày em mới biết lý do vì sao anh ấy chấp nhận dừng lại, qua một người bạn gái của 2 đứa, em biết được lý do đó là vì gia đình anh, mặc dù chưa biết em là ai, em là người thế nào nhưng khi nghe anh kể về em (một cô bé miền trung, trình độ cao đẳng, một công việc bình thường với thu nhập không được cao lắm, một gia đình không được hạnh phúc, bố bỏ 2 mẹ con đi lấy vợ khác, mẹ em là giáo viên hiện tại chỉ 2 mẹ con sống với nhau, em k phải là một người sống buông thả, em tự thấy mình ngoan, biết điều và hiểu đạo lý) nhưng gia đình anh phản đối kịch liệt, anh bảo đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng mỗi lần nhắc tới đều bị gạt đi. Thậm chí nhà anh ấy còn tuyên bố “nếu còn yêu em sẽ không gặp mặt nữa”. Theo em nghĩ thì gia đình anh ấy chê gia đình em là Không môn đăng hộ đối, và xa quá (Nghệ An – Quảng Ninh)


Nếu là một người khác có thể em sẽ hận anh ấy lắm, hận vì anh k dám sống vì tình yêu, không bảo vệ em…nhưng k hiểu sao em lại thấy thương anh vô hạn, em đặt mình vào hoàn cảnh của anh và nghĩ, một người con trai trưởng, một cháu đích tôn của cả một dòng họ, vừa giỏi giang, ngoan ngoãn, người như anh k thể hy sinh gia đình vì một người con gái được…với lại tình yêu 3 tháng của chúng em chưa đủ lớn để anh ấy quyết định một cái gì to tát.


Có thể do em yêu anh ấy nhiều nên em hơi mù quáng chăng? Em hy sinh vì tình yêu còn anh thì không, yêu anh ấy em chấp nhận sống xa mẹ, xa quê hương…buồn lắm chứ, nhưng em đã quyết vậy, có lẽ em hơi bất hiếu.


Càng nghĩ em càng quyết định rời xa anh ấy…để cả 2 không phải suy nghĩ gì thêm, để cả 2 thoải mái với gia đình mình. Hơn ai hết em hiểu và mong muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc đến thế nào…chính vì thế em không muốn vì em mà anh ấy phải căng thẳng với gia đình anh ấy. Nhưng các mẹ ạ, có vào hoàn cảnh ấy các mẹ mới hiểu, xa nhau k phải là dễ…rồi chúng em lại quay lại…nhưng khi quay lại mọi chuyện vẫn như cũ…anh ấy vẫn im lặng, vẫn chẳng có quyết định nào để em yên lòng cả, hay là anh ấy đang suy nghĩ ??? em k hiểu nổi…mỗi lần ở bên anh ấy em đều tỏ ra vui vẻ để anh ây k buồn…và có lẽ anh ấy cũng nghĩ vậy nên tự dung em thấy tình cảm của hai đứa bọn em giống như một cái phao cứ trôi lênh đênh k biết đâu là bờ…


Hiện tại bây giờ em đang rất rối, em không biết mình nên làm gì nữa, các mẹ giúp em với…hãy cho em một lời khuyên…em phải làm sao đây?:Crying: