Thực tình thì em cũng không bao giờ ngờ là có ngày mình phải vào đây chia sẻ, xin tư vấn, hoặc may mắn hơn, có thể nhiều hơn nữa.
Em 30 tuổi. Độc lập, có một công việc yêu thích và mang lại thu nhập, có nhà riêng ở thành phố còn bố mẹ em ở quê.
Người ngoài nhìn vào thì thấy ở em là 1 cô gái tự tin ( thậm chí là quá tự tin), ngoại hình khá, giao tiếp tốt, khéo léo.
Còn cá nhân em tự thấy mình không tự tin, ngoại hình bình thường, giao tiếp tốt, khó tính, cầu toàn, không khéo léo và không biết kiểm soát cảm xúc cá nhân.
Bạn trai em, 35 tuổi. Nhà thành phố, công việc ổn. Người ngoài nhìn vào thì thấy đó là một người trai tốt: đẹp trai, nam tính, thông minh, lịch sự, ga- lăng, biết điều và khéo léo.
Cá nhân em thấy, anh ấy là một người gia trưởng- đến mức cay nghiệt, ích kỷ, khó tính, kỳ lạ vô cùng.
Em với anh này, tiếng là yêu nhau 3-4 năm nhưng thời gian để mà gần nhau chắc chưa đầy 3 tháng- dù sống chung một thành phố và chẳng ai phải đi công tác dài ngày bao giờ.
Có thể anh này trước đó có vài mối tình và quen được các bạn gái cũ yêu chiều nên hư- em nghĩ thế. Và em cũng thế, trước đó em cũng được chiều quá nên hư thì phải. Bởi vì, câu chuyện của tụi em chỉ có quanh quẩn xem ai thắng- ai thua hay sao ấy.
Em chưa từng bao giờ cảm nhận được là anh này có tình cảm với mình. Phía em cũng vậy, lúc có lúc không. Những lúc tỉnh táo không vướng vào mấy cái đợt sến súa thì em ước bỏ được anh đó. Nói thật là em cứ có cảm giác mình là bồ nhí hạng D của anh ấy vậy.
Em chưa từng được 1 lần ra mắt, hay giới thiệu đường đường chính chính: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Chưa từng được xem như là một bạn gái đúng nghĩa.
Nhưng những thông tin về chuyện tình cảm của anh này thì em vẫn trao đổi liên tục qua... đồng nghiệp anh đó. ( Em kết bạn hầu hết với đồng nghiệp cơ quan anh đó, em cũng có bạn làm ở đó- cho nên việc anh đó là trai có vợ tuyệt đối không thể xảy ra)
3- 4 năm yêu đương, anh đó nói yêu em được 1 lần, cầm tay hay ôm hôn được vài ba lần gì đó. Không quan tâm, không trợ cấp tiền bạc, không sex :))
Có mấy lần em bị ngã, tai nạn... nhắn tin cho anh đó, anh ấy thậm chí còn không nhắn lại, em có cảm giác anh đó sợ rằng nếu như quan tâm đến em thì sẽ bị mất mặt với thiên hạ hay sao ấy. Lúc nào em cũng cảm thấy tủi thân. Gần như đêm nào em cũng khóc.
Anh đó hay ngó lơ em, kiểu như: em chuyển việc, anh đó không biết; em nghỉ làm ở công ty, anh ấy không biết; em ra thuê nhà trợ ở, anh đó không biết; em mua nhà, anh đó không biết.... Vì lúc đó, anh ấy chả bận tâm.
Gần đây nhất có việc, bố mẹ em ở quê ra chơi, anh đó định đến nhà em chơi nhưng vì biết có phụ huynh ra, anh đó không đến nữa. Bố mẹ em ra chơi 1 tháng thì anh đó không đến luôn trong một tháng. Còn người giữ liên lạc, trước giờ đều là em.
...
Em không hiểu câu chuyện của em là cái gì nữa, có nhiều lần em hỏi thẳng:" Em là giải pháp dự phòng cho vui trong lúc cả hai chúng ta cùng đợi cô gái của anh đến à?"- anh ấy thường không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Lúc nào anh đó cũng nghĩ và cho rằng: em quá tự tin, em quá hiếu thắng, cái gì em cũng cho là mình biết tuốt. Nhẹ nhàng với em để em coi anh như mấy cái thằng vẫn cung phụng em ngoài kia à?"
Em chả hiểu nổi con người này nữa.
3-4 năm nay, một năm tụi em cãi nhau 3 lần, mỗi lần tầm 4 tháng :))). Cả năm gặp nhau đươc khoảng 10 lần. Nhưng em không thể từ bỏ được, không một lúc nào em không đau lòng vì chuyện này.
Bây giờ, nếu để chọn giải pháp nào đó mà thay đổi được con người này, khiến họ yêu thương mình, chắc là em không làm được. Em chỉ mong, có cách nào để em có thể từ bỏ mối quan hệ này không, chứ nói thật là chưa một ngày nào em vui cả, em chỉ có khóc suốt trong mấy năm qua vì tủi thân, vì cô độc. Mà cái giống cô độc khi ở 1 mình càng bị thổi phồng, em cứ đấm ngực cả đêm vì yêu mà không được yêu, rồi dằn vặt, rồi tự phỉ nhổ vào mặt mình ấy.
Em muốn có một kết cục trong câu chuyện này. Thật lòng xin sự trợ giúp của mọi người! Trân trọng cảm ơn!