Các mẹ à. Tôi ở Hà Nội, năm nay 25 tuổi, Tôi có một chuyện này từ lâu nay tôi luôn giữ trong lòng, hôm nay tôi sẽ kể cho các mẹ cùng nghe, nếu mẹ nào thông cảm và muốn chia sẻ với tôi thi hãy gửi lại lời nhắn cho tôi nhé.


Cách đây 5 năm khi tôi vừa học xong lớp 12 và vừa thi trượt đại học, tôi gặp anh, một người đàn ông sống cùng làng với tôi, anh tên là Tưởng, anh nói rằng anh đã để ý tôi từ rất lâu nhưng chưa có dịp thổ lộ, ngày ấy tôi vừa mới rời ghế nhà trường nên còn mơ hồ về một tình yêu màu hồng, tôi quyết định ko nghĩ tới tình yêu chỉ cố gắng để năm sau thi lại đại học, đó là ước mơ của tôi, để tôi có thể được thoát nghèo, nhưng anh đã kiên trì, bền bỉ theo đuổi tôi, mặc dù ko yêu anh và cũng không có ý định yêu anh, nhưng với sự bền bỉ, kiên trì có lẽ anh đã làm tôi mềm lòng sau gần một năm theo đuổi tôi đã nhận lời xong tôi nói với anh rằng: " anh hãy chờ em nhé, em phải học xong, em học để sau này con cái chúng ta ko bị khổ, vì em đã khổ rồi, em không muốn con chúng mình phải khổ anh nhé" và anh đã nhận lời, sang năm sau tôi thi đỗ đại học nhưng ko phải ĐH chính quy mà chỉ là Đại học Dân lập Hải Phòng khoa tiếng anh, mẹ tôi bảo tôi đừng đi học xa vậy là tôi nộp hồ sơ vào trường Học viện ngân hàng, phân viện Bắc ninh để học, trong thời gian này anh đã giúp tôi rất nhiều, khi anh yêu tôi anh rất tôn trọng tôi, chưa bao giờ anh có ý định muốn xâm phạm tới tôi, anh luôn nghĩ cho tôi, nói thật anh rất tốt, hiền lành, chăm chỉ..... nói thật chỗ tôi nói rằng: nến tôi yêu đươc anh như là tôi bắt được vàng ta...." Quả thật tôi nhiều lúc như vậy tôi nghĩ, thật sự anh tốt nhiều đến như vậy, anh đã cùng tôi trải qua rất nhiều buồn cũng như vui, những lúc tôi gặp khó khăn nhất thì anh luôn ở cạnh tôi, thật sự chính những việc anh làm cho tôi đã khiến tôi cảm động tôi luôn tự nhủ rằng tôi phải yêu anh hơn, phải yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi. Gia đình anh rất quý tôi, nói thật do sống trong gia đình có gia giáo nên đã thấm nhuần vào tâm trí tôi rằng là một người con gái phải biết giữ gìn và tôi luôn thực hiện như vậy và anh cũng vậy chưa từng một lầm đòi hỏi với tôi, anh luôn làm cho tôi được vui, được thoải mái. Một lần do đón tôi đi học về anh đã rủ tôi đi ăn cùng ăn nhưng một chuyện buồn đã đến với chúng tôi, chiếc xe máy anh mới mua tự dưng không cánh mà bay, chúng tôi chưa kịp ngồi ăn nhìn ra chỗ để xe đã thấy biến mất từ lúc nào không hay, ui thôi, chẳng hiểu tại sao nữa, anh và gia đình ko trách tôi chỉ trách rằng số đen.thật sự tôi rất buồn và anh cũng vậy,


Một năm sau, tôi ra trường, tôi xin đi làm kế toán tại một công ty tư nhân, có lẽ từ lúc tôi đi làm tình cảm của hai đứa dần dần nhạt dần với lý do rất đơn giản, anh nói với tôi rằng anh phải cố gắng làm để mua xe mới, và từ đây thời gian gặp nhau của chúng tôi cũng ít đi, nhắn tin và gọi điện cũng hạn chế, vì lý do công việc.


Bên cạnh công ty tôi có một cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ và ông chủ là một người chưa vợ, anh tên là Tiến lúc đầu tôi không bao giờ để ý làm gì vì nghĩ mình đã có người yêu nên không muốn giao du với ai cả, rồi một ngày, cả công ty tôi tổ chức ăn uống nhân dịp cuối năm có mời anh, chẳng hiểu tại sao từ lúc đó anh ấy đã để ý tới tôi, xong tôi vẫn không muốn làm quen.


Chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới, và khi ấy tôi đã vạch ra kế hoạch là anh sẽ sang Nhật 3 năm ( đi xuất khẩu lao động) và trong thời gian này em ở nhà sẽ chăm sóc bố mẹ thay anh, khi nào mình về chúng mình sẽ sinh con, anh đồng ý.


Ngày sinh nhật anh, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để mua quà cho anh và nấu nướng (vì các bạn anh đến ăn sinh nhật). sau đó tôi về tắm và anh đến đón tôi đến nhà anh khi ăn xong hôm đó trời mưa, tôi mải dọn lúc dọn xong nhìn chẳng thấy mọi người đâu, lên nhà hỏi thì mới biết anh và các bạn đã đi hát và bỏ tôi một mình ở nhà, thật sự lúc này tôi rất tủi thân, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy nhỉ? tại sao? tôi và anh chưa làm vợ chồng cơ mà? sau đó tôi xin phép bố mẹ anh đi về trong trời mưa tầm tã, về tới nhà bị bố mẹ mắng tại sao về muộn, rồi sao lại đi một mình, Tưởng đâu sao ko đưa về, lúc đó tôi chạy luôn lên phòng và tắt máy điện thoại. 1 tuần liền chúng tôi giận nhau, anh không làm lành với tôi và vậy là sự ương bướng của tôi cũng bắt đầu, từ đây sảy ra rất nhiều mâu thuẫn giữa hai chúng tôi. 1 tháng sau chúng tôi mới làm lành


Lúc này do quá bận với công việc nên anh đã không để ý đến tôi cho dù tôi có quan tâm nhưng có lẽ anh đã mải kiếm tiền để thực hiện ước mơ của mình, một ngày tôi hỏi, tại sao lại đối xử với em như vậy? anh nói rằng:anh phải kiếm thật nhiều tiền. thật sự càng muốn gần anh nhưng anh lại càng tránh tôi, lúc đó tôi không hiểu tại sao tôi lại trêu đùa với anh Tiến chủ cửa hàng tư nhân cạnh công ty của tôi rằng tôi và anh ấy có thể tìm hiểu lẫn nhau, dần dần tôi đã rời xa người yêu tôi và đến với anh Tiến người bây giờ là chồng của tôi, là bố của con tôi. Tôi chia tay anh Tưởng với lý do nếu anh cứ mải như vậy thì em và anh sẽ chia tay, em và anh có lẽ không hợp nhau đâu, từ nay anh được giải thoát khỏi em. 2 tháng sau tôi nhận được tin anh sắp lấy vợ . anh lấy vợ với một lý do rất đơn giản, "anh buông xuôi rồi," vợ như thế nào mà chẳng được anh nói với tôi trong nước mắt, hai đứa nói chuyện với nhau trước ngày anh cưới. Sau khi tôi và anh chia tay mọi người sống xung quanh tôi luôn đàm tếu tại sao có người yêu như thế mà còn bỏ được nhỉ?...............


Thật sự tôi có phải là người tàn nhẫn và nhẫn tâm không? nói thật tới giờ tôi vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với anh. vợ anh luôn nói xấu tôi trước mặt mọi người cho rằng tôi đã lợi dụng anh, rồi tôi yêu ai luôn tìm cách lên giường với người đấy xong chính cô ta ko nghĩ rằng cô ta mới phải xem lại vì cô ta đã chửa trước 2 tháng rồi mới cưới ( cô ta bằng tuổi tôi). ra đường không hiểu tại sao lúc nào gặp tôi là Cô ta luôn để ý tôi để rồi nói xấu tôi, thật mệt mỏi.


Các mẹ có thể cho tôi một lời khuyên không? tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, trước khi rời xa anh tôi đã rất băn khoăn rằng tôi sẽ bị báo ứng, nhưng có lẽ không phải chờ đến kiếp sau vì giờ tôi đang bị báo ứng nè. Bố tôi, một người luôn khiến tôi phải yêu mến, giờ lại đi ngoại tình.... thật cay đắng làm sao, ông không những ko nghĩ đến con cái mà luôn luôn mang của nhà đi cho gái, có lẽ tôi đang bị báo ứng rồi các mẹ ơi, thật sự giờ tôi rất buồn các mẹ à. Chồng tôi và tôi hiện tại đang sống cùng bố mẹ tôi, mỗi ngày như vậy thật sự tôi không muốn về chính ngôi nhà mà từ bé tôi lớn lên nữa, chồng tôi nói rằng chẳng qua vì em và vì con anh mới chấp nhận sống như vậy thôi chứ không muốn như thế này bao giờ, cuộc sống này thật tệ. tôi mệt mỏi quá, có ai chia sẻ cùng tôi ko?